Ở đâu? - 1: Căn phòng của anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh ngồi trên chiếc sofa bọc dạ đỏ, một bên đùi anh để cho một cô gái gối lên. Mái tóc đen xõa trên đùi anh và khuôn mặt cô gái. Dưới sàn, thứ chất lỏng tanh tưởi màu đỏ loang ra, gần đó là khẩu súng FNS. Họ đã trả giá cho những gì họ gây ra, anh cười khẩy khi nghĩ về điều đó. Và anh gạt hết phần tóc đang vương trên một nửa khuôn mặt em, để nhìn thấy đôi mắt thất thần của em gái mình.

------------//•//-----------

   Federica, em gái của anh. Em 14 tuổi nhưng chẳng bao giờ biết đến tình yêu của bố mẹ. Anh đặt tên cho em là Federica, hi vọng sẽ tìm được sự bình yên khi ở bên em, và dĩ nhiên rồi, nhưng chỉ có mình anh mà thôi.

----------//•//---------

   Federica không còn đứng vững nữa, đôi tay em cũng không còn khỏe mạnh, cả người em kiệt quệ và em chỉ còn biết dựa tới anh mà thôi.

  Nhưng em vẫn luôn xinh đẹp và tốt bụng, trong sáng và nhân từ. Em đâu phải là Thượng đế với lòng bao dung cho tất cả, em chỉ là con người với đôi bàn tay gầy gò, vậy mà em vẫn luôn hi sinh mình. Federica mắc bệnh, và em đã không nói.

-----------//•//----------

   Ngày cuối thu, trời trở lạnh. Federica nằm trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả người em gầy gò và xanh xao, nhưng em chẳng còn quan tâm nữa, vì em sẽ luôn cố gắng níu kéo cuộc sống mỏng manh này.

  Anh bước vào phòng với một khay đứng bát cháo nóng nghi ngút, mùi hành và trứng thoang thoảng trong không gian.

  Em vui sướng bò ra tận cuối giường nhìn anh cười khúc khích khi thấy Federica làm đôi mắt cún con đáng yêu không thể tả. Em chỉ cần có thế mà thôi. Aland là cả thế giới của Federica.

----------//•//----------

   Aland. Tại sao lại là Aland? Aland là Mặt Trời, Aland đem lại sự sống và sự ấm áp, cho Federica. Aland, em thật may mắn khi được bên anh. Em đã nói bao lần rồi nhỉ? Và những lần đó anh đều nở một nụ cười tươi, ôm trọn lấy em vào lòng.

  Chỉ cần anh thôi, Aland. Hãy ở bên em, em là Federica và anh là Aland, hãy luôn chỉ có hai thôi nhé. Anh là cả thế giới của em.

---------//•//---------

   Rồi anh kể chuyện của ngày hôm nay. Những thứ đang diễn ra ngoài kia nghe Aland kể thì thật thú vị, em chăm chú nghe tất cả. Nhưng em chưa một lần có ý nghĩ muốn ra ngoài đó, bởi vì Aland đã là cả thế giới và Mặt Trời cho riêng em rồi.

---------//•//--------

  Ngày đầu đông, trời lạnh cóng. Qua cửa sổ, Federica biết tuyết đang rơi. Nhưng em không hề thấy lạnh. Điều hòa nóng gắn trên tường và chiếc lò sưởi nhỏ được nhóm lên từ chiều đang bảo vệ em rồi. Chỉ là sau đó em giật mình và sợ hãi, người em co rúm và em lạnh gáy. Tiếng xe cảnh sát ở gần đây, em tự hỏi là chuyện gì. Lúc đó, em mới nhớ rằng: Aland đang ở đâu?

  Aland chưa trở về với Federica. Đã 6 giờ 30 tối rồi, ngoài trời đen kịt. Aland hứa sẽ luôn về với em trước 6 giờ.

  Federica bật dậy với đôi mắt thất thần, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Em kéo ngăn kéo cạnh tủ và cầm lên một khẩu súng ngắn. Federica kiểm tra đạn,vẫn còn đầy. Em bước xuống giường.

   Chân em run khi cố gắng chống đỡ cơ thể em, đôi tay không cầm chắc nổi một khẩu súng. Em tiến tới cửa phòng.

-------//•//--------

   Aland mở cửa phòng và bất ngờ thấy em gái cầm súng chĩa vào trán anh, đôi mắt quyết tâm mạnh mẽ. Anh cảm thấy nhớ về một ngày mưa mùa thu đã qua nào đó, ở nơi này, em đã cầm chiếc súng ấy, và với đôi mắt đó, em nổ súng.

- Anh đây mà Federica. Anh đây mà.

  Anh nhẹ giọng dỗ dành em gái. Em cũng òa lên khóc và nhảy vào lòng anh. Khẩu súng rơi bên cạnh.

  Nguyên một ngày đó, em khóc. Federica kể lại những lúc em đã lo lắng tới hoảng sợ khi Aland chưa về và lúc tiếng xe cảnh sát cứ kêu bên đường, em sợ một ngày Aland sẽ không còn ở đây với em nữa. Thế giới ngoài kia đẹp tuyệt nhưng cùng rình rập bao nhiêu nguy hiểm, em lại không thể ra ngoài để đi cùng Aland. Vì vậy mà em sợ hãi, bất an trước tương lai vô định của Aland, thầm mong mỗi ngày anh sẽ trở về vui vẻ.

   Anh ôm em vào lòng, mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây. Anh nói rằng từ bây giờ sẽ có những ngày anh về muộn, anh mong em sẽ cố gắng đợi. Aland dỗ dành Federica bé nhỏ của anh, em nín khóc và chỉ còn những tiếng nấc.

--------//•//---------

   Giữa đông là lúc lạnh nhất. Federica co người trong chiếc chăn bông trắng, lò sưởi được nhóm lên và máy điều hoà nóng cũng thế. Nhưng em không thấy ấm cho lắm.

  Chuyện Aland về muộn cũng đã được một thời gian, nhưng đa số là anh vẫn về sớm. Tránh về muộn, Aland đặt sẵn bát cháo nóng hổi cùng nước lọc trên bàn cạnh giường ngủ của Federica.

  Khi ở một mình em mới có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Federica nhớ về những ngày xưa, khi chiếc roi da quật ngựa liên tục đánh vào người em, nước lạnh đổ xuống đầu em, những lời sỉ vả đều hướng vào em,... Tất vả những gì họ làm với em thật kinh khủng. Nhưng rồi Aland sẽ ở đó, bênh vực em, họ không thể nói câu nào vì Aland đang rất tức giận. Em đã luôn chịu đựng tất cả vì Aland, để Aland thấy em mạnh mẽ và xứng với anh, đồng thời, để Aland chú ý tới em hơn.

  Federica mải suy nghĩ, và cuối cùng, em chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro