Chap 6: Tiểu Hiền không phải là ngốc!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Long~ Long~ Ta sẽ đi đó nha!!!- Cậu mè nheo cạnh bàn làm việc của hắn.

-Đi đâu?- Chí Long nhẹ nhàng lướt mắt qua những ngón tay mũm mĩm đan chéo cầu khẩn.

-Ha~~~ Thắng Hiền sẽ đi ra vườn ngự uyển chơi!!!- bánh bao nhỏ hồ hởi nói!

Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm thân hình trắng nộn vào lòng, hôn hít đủ kiểu. Sau đó lại đè cậu xuống bàn, ngậm lấy vành tai mẫn cảm hồng hồng... A~ Thật ngọt nha~

-Tiểu Hiền, ngươi nói xem, thân thể ngươi quá mê người nha!- Hắn cười hề hề =))

-Ư... đừng Long~~ Nhột lắm!!- Thắng Hiền dãy dụa mạnh!

-A... này có phải là đang câu dẫn?- Chí Long lưu manh đùa bỡn...

Cậu mặt phiếm hồng đẩy sắc lang kia ra, sau đó hổn hển tuyên bố:"Mới là ngươi!!!! Có phải hôm qua bị ta đạp vào đầu nên não mới bị sưng hay không?!!"

Quyền Chí Long lại càng thấy bé dễ thương, nụ cười trên môi càng giương lên... Thắng Hiền ngay cả giận cũng đáng yêu a~~~

-Ngươi muốn đi đâu?- Hắn nhìn cậu cười.

-A... Tới... vườn ngự uyển a!!- Bánh bao nhỏ bây giờ mới chú ý nha~ Chí Long cười lên trông rất đẹp! Gương mặt hắn dù không góc cạnh như Thôi Thắng Huyễn nhưng lại mang một vẻ nam tính rất riêng!!

-Vậy thì đi mau! Kẻo trưa đến nắng rất gắt...- Hắn nheo nheo mắt

Thắng Hiền vẫn ngồi đó nhìn hắn chăm chú. Chí Long nhận thấy ánh mắt đang lướt trên người mình tâm tình bỗng dưng tốt lên hẳn! Hắn lại ghé vào tai cậu:"Thắng Hiền có vẻ muốn hôn nữa nhỉ?!"

-Long~ Long!!! Ta đi đây!!!!- Hú hồn chim én!! Chạy là con đường sống duy nhất!

Cái tên ngốc này, lúc nào mà cũng trưng biểu cảm dễ thương như thế ra sao? Nghĩ đến đây sắc mặt hắn bỗng đen lại... Bộ mặt dễ thương... trưng ra... cho người khác... không phải HẮN nhìn!!!

Quyền Chí Long đá cánh cửa mới đóng sập lại, như được xác định nơi chốn, chạy với tốc độ của một bình dấm chua siêu tốc!!

-o-

-Wa~~~ Hoa ở đây thực đẹp nha!!!

-Ừ...- một giọng nói trầm ấm lôi kéo tâm trí Thắng Hiền!

Như có phản xạ với ngữ điệu này, bánh bao nhỏ liền quay phắt lại, miệng cười chúm chím:"Thắng Huyễn!!! Là huynh!!!"

-Ừ, là ta!- Anh cười trầm ấm- Thắng Huyễn ở với hoàng thượng có ngoan hay không?!

Câu trả lời của cậu được thay thế bằng một giọng băng lãnh:

-Rất ngoan! Rất rất ngoan!!- Chí Long vẻ mặt giận dữ đi tới, nắm cổ tay cậu lôi về bên mình- Tiểu tử ngốc!!! Ai cho ngươi thân thiết với người khác?!

Bánh bao nhỏ thản nhiên bĩu môi:

-Ta... Tiểu Hiền không phải là ngốc!!!

Thôi Thắng Huyễn bỗng dưng bật cười, xoa đầu Thắng Hiền anh khẽ nói "Đúng rồi, Tiểu Hiền không ngốc!"

Hắn trợn to mắt, đe dọa trừng anh: Này nha... Mau bỏ tay!!

-Với lại Thắng Huyễn huynh là người thân mà?- Ngây ngô một cách ngu ngốc :v

Quyền Chí Long lại còn 'ngây ngô' hơn nữa, một tay cố định đầu Thắng Hiền nhìn về phía mình, sau đấy lại nhẹ nhàng nuốt lấy cánh môi nhỏ...

Thắng Huyễn bất đắc dĩ nhún nhún vai... Ai nha~~ Định khoe tình cảm đúng hơm?? Bất đắc dĩ ta hông hứng thú!! (ừ...  :">)

Hắn nhẹ nhàng tách môi ra, cách môi hồng sau khi bị hôn lại trở nên sưng đỏ, nhìn rất đẹp mắt. Lại nắm chặt tay bảo bối, sau đó cẩn thận kéo đi~

Anh khẽ thở dài trở về thư phòng của mình, lòng trăn trở đủ điều: đất nước hắn đang ở không nhất thiết phải cần vua! :))

-o-

-Tiểu Hiên, có gì bất mản?- Chí Long sắc mặt không vui nhìn cậu.

Nhìn đồ ăn trên bàn đầy ắp làm cậu có chút ngán đi?! Mặc dù phải thừa nhận là rất ngon, nhưng bữa trưa cần phải làm như yến tiệc thì mới chịu sao? Thật là phung phí nha!!

-Ta sẽ không ăn nữa... Long~ ngươi ăn hết đi!!

Hắn đập bàn cái rầm:"Ngươi gầy như vậy là đúng rồi!! Chưa ăn xong đừng hòng đi chơi!"

Thắng Hiền không xấu hổ phun ra mấy chữ: "Thắng Huyễn huynh trước đây có nói 'hoàng thượng ăn rất nhiều! Một lúc ăn gần một chục con gà cơ' nên ngươi ăn đi~ "

Chí Long sắc mặt tím tái "Ta nói là phải làm..."

Bánh bao nhỏ mặt mày méo xẹo... Ta là chỉ muốn tốt cho ngươi a~ Thật sư là không muốn ăn mà!!

Sau khi giải quyết xong núi đồ ăn đó, Thắng Hiền chỉ biết căm hận nhìn hắn... Ngươi là muốn ta thành heo đúng không?!! Thẹn lâu quá bỗng nhiên bùng phát, Ợ một tiếng RÕ TO!! Bánh ao nhỏ còn chưa kịp xấu hổ thì tiếng cười nắc nẻ kế bên cứ thế mà vang lên... Hoàng thượng có lẽ chưa thấy ai ợ bao giờ? Cậu mím môi chặt... ngươi thật quái đản!!

-No chưa?- Hắn cười cười vươn tay chùi mép cậu.

-No~- lười biếng trả lời- Tối khỏi ăn cũng được...

Quyền Chí Long thấy vậy lòng không khỏi ấm áp... còn gì hơn nữa? Có Tiểu Hiền bên cạnh, mọi thứ cũng bớt trở nên quan trọng hơn, hắn cũng chỉ có duy nhất một mục tiêu để sống... Bất quá, bánh bao ngốc này quá dễ để dụ khị!! Được rồi!! Tối nay hắn sẽ cải biến giáo dục nhân cách cho bảo bảo!!!






Au: Tui mệt quá rồi nè!!!! Không kịp để đăng truyện bên KCEYAK với NYCTLN luôn!!! A~~~ cứu vớt tui bằng cmt đi!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro