31. Công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi khá nhanh chớp mắt thôi đã đến tháng thứ 8 bụng của Seungri phải nói là bự hẳn. Việc đừng lên ngồi xuống là khó khăn nhất, vì vậy Jiyong luôn phải đi theo giúp đỡ cậu. Jiyong không muốn ai khác giúp cậu bất kì việc gì ngoài anh. Ban ngày có thể thấy vị chủ tịch của công ty sẽ ở nhà làm nghề ô sin cho bà xã của mình, ban đêm thì lại phải chui vào phòng làm việc giải quyết đống văn kiện công ty

Bộ tưởng chủ tịch sướng lắm à?

Xía anh là như thư ki chủ tịch "sướng" lắm chắc? Cái gì mà lí do vô duyên vợ sắp đẻ nên cả tháng trời chui rúc ở nhà ôm vợ, công việc mang về nhà chứ có làm mấy đâu. Người hứng đống công việc đó đều là tên thư kí quèn này đây, hay mình có nên đề nghị cho Mino mình làm chủ tịch dùm tên Jiyong kia không ta?

Công việc của công ty đa phần Mino đều phải ôm hết. Jiyong ở nhà phục vụ bà xã đại nhân chắc đủ sống qua ngày rồi. Không cần đi làm chi cho mệt.

Seungri đã sắp sinh rồi bụng của vượt mặt rồi nên Seungri đang lo lắng. Lo rằng bộ dạng bà bầu sẽ làm Jiyong chán ghét cậu mà bỏ đi tìm người khác. Có phải cậu đã xấu xí hơn không?

Đàn ông tìm người khác bên ngoài khi vợ mình mang thai là chuyện bình thường. Jiyong thường ở nhà cùng cậu việc có người ngoài có lẽ không thể. Nhưng biết đâu anh đã chán cậu rồi?

Tối hôm nay Seungri mất ngủ. Vì anh không ngủ cùng cậu. Cả tháng nay cũng vậy. Chỉ ở phòng làm việc còn chuẩn bị chăn gối mà ngủ ở sopha luôn. 

Đã 1h sáng. Seungri bị thức giấc vì lạnh. Jiyong vẫn không ngủ cùng. Chắc lại phòng làm việc. Cậu muốn đến phòng làm việc coi anh đang làm gì.

Nhẹ hé cửa nhất có thể để Jiyong không biết. Seungri nheo mắt nhìn vào. Anh đang ngủ gục trên bàn. Seungri đi vào phòng giấy tờ vương vải trên bàn. Còn bên cạnh là chồng sách về việc chăm con nhỏ. Jiyong vừa làm việc vừa xem sách à?

- Seungri?

Jiyong dụi mắt dậy

- Anh sao khômg về phòng ngủ với em?

- Vợ yêu sao em không ngủ đi. Trễ lắm rồi. Anh sợ làm em thức giấc nên không dám vào.

Jiyong đứng dậy ôm Seungri vào lòng. Tay xoa bụng cậu.

- Không có anh em ngủ không được. À mà còn sách này?? Sao mua mà không đưa em đọc?

- Anh đọc được rồi. Em chỉ cần ăn uống cho con khỏe mạnh. Không cần làm gì cả.

Mấy nay anh không về phòng vì sau khi làm việc còn ở lại đọc mấy cuốn sách nuôi con nhỏ. Để sau này còn chăm em bé. Về phòng muộn sợ đánh thức cậu làm cậu mất ngủ. Nên không dám về

- Đồ ngốc. Em không có ông xã mới là không ngủ được~~

- Em dẻo miệng thật đó. Mau về phòng ngủ. Trễ lắm rồi

- Đi về ngủ với em~~~~

- Ừ ừ đi thôi.

Jiyong dù ngủ trễ nhưng không được ôm Seungri sẽ thức giấc dậy sớm. Nhưng hôm nay được ôm vợ ngủ. Nên hai người ngủ không biết trời trăng

- Papa dậy đưa con đi học!!!!

- Ưm... im cho mami của con ngủ nào

- Im lặng cho mami ngủ hay là cho papa ngủ?? =.= Hai người ngủ rồi ai đưa Seungyong đi học???

- ...zZz....5 phút nữa...

- Papa 10 phút rồi đó.

- zZzzzzzz

Seungyong phụng phịu đi xuống phòng khách. Ba mẹ ngủ chẳng biết trời sập lúc nào nữa

- Chào nhóc con Seungyong. Sao sáng sớm mặt mày bèo nhèo vậy??

Mino đến nhà đưa văn kiện cho Jiyong bắt gặp tên nhóc này từ trên lầu đi xuống

- Chú Mino chú làm tài xế cho con đi

- Cái gì??

- Tài xế papa của con ngủ chưa dậy.

Tính ra mình kiêm luôn cả tài xế cho con trai chủ tịch. Đường đường mình cũng là xã hội đen chứ bộ. Haizz mất mặt quá mất mặt quá.

Jiyong và Seungri ngủ đến tận trưa.

- Ưm... Jiyong mấy giờ rồi????

- Ai biết ...zZz...

- Dậy mau!! Còn đưa Seungyong đi học.

Seungri cố đẩy tay Jiyong ra lấy di động mở lên coi giờ

- Đã bảo cho năm phút rồi mà

Tên nào đó vẫn không chịu mở mắt

- Ôi trời ơi Jiyong!!! 12 giờ trưa rồi!! Còn Seungyong thằng bé đâu rồi?!?!

- Sao năm phút của mình nó trôi qua nhanh vậy ta.

Jiyong gải đầu

- Anh mau đi tìm Seungyong cho tôi. Thằng bé đâu rồi??!?!!!

Jiyong phóng ra cửa phòng đi tìm Seungyong. Người hầu thấy ông chủ đầu tóc như ổ quạ đi khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng không hỏi nên họ không trả lời

- A Hanna em mới qua chơi à? Có thấy Seungyong đâu không?

- Có. Thằng bé trên sân thượng.

Phạt anh vì tội dám để cháu cưng của tôi muộn học nhá.

Jiyong thắc mắc sao thằng bé không đi học. Nhưng vẫn chạy một mạch lên sân thượng. Tầng 5 lận chứ ít ỏi gì. Mỏi chân muốn chết

Chạy sân thượng tìm mà đâu có bóng dáng ai đâu. Jiyong đành lết xuống nhà. Thấy Seungri đang ngồi dưới bếp cùng Hanna

- Hanna thằng bé đâu sao anh có thấy ai đâu??

- Có thằng bé ở trong phòng để đồ trên sân thượng đó. Anh lên tìm đi.

- Nhanh lên mau đi tìm con đi

Jiyong thất thiểu leo lên tầng thượng lần nữa. Kêu mãi chẳng thấy đứa nào lên tiếng. Phòng để đồ có ma nào trong đó đâu.

- Chào mami chào cô Hanna Seungyong mới đi học về!!!

Seungyong chạy từ cổng vào.

Jiyong lết xuống lầu thì thấy thằng bé đang ngồi chễm chệ trên ghế

- Sao con bay xuống đây nhanh thế??

Chẳng phải nó ở trên sân thượng sao?

- Papa Seungyong mới đi học về!!

- HANNAAAAA em lừa anh à???

- Cái này không phải là lừa chỉ là nói không đúng sự thật chút xíu thôi. Hứn cho anh chừa cái tội để cháu em đi học muộn giờ. Tập thể dục buổi sáng leo lên leo xuống cầu thang cũng vui còn gì??

Hanna cười vô tội. Chơi khăm được ông anh rễ này quả là vui quá đê

- Trưa trời trưa trật rồi thể dục buổi sáng nổi gì!!!

Sau bữa trưa yên tĩnh cả nhà Kwon gia được một phen nhộn nhịp ^.^

- AAAA ĐAU BỤNG QUÁ.... ĐAU QUÁ BA MÁ ƠIIIII

- Cái gì tới ngày sinh rồi à. Lịch đâu lịch đâu đưa coi coi

- ĐIÊN À BÂY GIỜ ĐI COI LỊCH LÀM GÌ??? ĐAU BỤNG QUÁ RỒI ĐÂY NÈ

- Phu nhân ơi bình tĩnh. Bình tĩnh

Một nam người hầu lên tiếng trấn an

- BÌNH TĨNH CÁI ĐẦU CẬU CHỨ BÌNH TĨNH... THỬ ĐẺ ĐI RỒI BIẾT CÓ BÌNH TĨNH HAY KHÔNGGG... A ĐAUUUUUUU

- Được rồi đươc rồi. Mau ra xe đi bệnh viện. Em đừng hét toáng lên như vậy nữa.

Jiyong dìu cậu ra xe.

Chiếc xe đi ra khỏi biệt thự rồi cậu nam người hầu kia mới dám hít thở.

- Sao vậy tôi chỉ muốn trấn an phu nhân thôi mà

- Haizz nói rồi người mang thai rất dễ cáu. Phu nhân nhà ta thường ngày đâu có hiền đâu

.
.
.

Xe đẩy Seungri nằm trên chiếc giường vào phòng sinh. Seungri vẫn la hét cho khắp cái bệnh viện này nghe

- KWON JIYONGGGGGG..... ANH ĐI CHẾT ĐIIIIIII...AAAAA ĐAU QUÁ... MAU CHẾT ĐIIII

- Người nhà bệnh nhân ở ngoài chờ. Xin cảm ơn

- Khoan khoan bác sĩ mau cho tôi  cấp cứu với!! Tôi cần truyền máu gấp!!!

Seunghyun la làng lên khi bị Daesung kéo về băng ghế ngồi.

- Hyung bớt bớt cái miệng lại đi

- Chứ không phải sao. Hyung mày thương tích đầy mình đây này. Trên xe nãy giờ nó cào cấu cắn tay hyung mày nè!!! Nhìn đi nhìn đi!!! Căng mắt ra mà nhìn cho kĩ thành quả của Seungri đi nèeeee!!!

Ồn ào quá đi mất

Người ta mở mắt to hết cỡ rồi mà. Sao cứ dí sát cái tay anh vào mặt tôi thế chớ cái tên này

- Lần này Seungri sinh mổ nên không sao đâu. Cậu yên tâm

Youngbae trấn an.

- Ừ. Sinh xong là ồn ào hơn cả Seunghyun bây giờ

- Ê thằng kia mày nói ai ồn ào???

Lúc nào cũng vậy. Cậu sinh mổ thì có vẻ khỏe hơn một chút. Chứ sinh thường là chết Jiyong này mất. Từ lúc xuống xe đưa Seungri vào đây tới giờ đầu Jiyong vẫn còn ong ong cả lên.

Đi đẻ thôi mà em ấy la hét khắp lên. Toàn lôi đầu anh ra mà chửi. Bảo là đi chết đi, tôi hận anh. Nắm đầu anh đứt cả mớ tóc. Seunghyun ngồi cạnh Seungri vẫn khổ nhất. Thương tích đầy mình.

- Lâu quá!! Sốt ruột quá

- Mấy thằng kia. Chúng bay không đưa hyung đi băng bó thật sao. Hyung bị Seungri cắn chảy máu tay mà ㅠ.ㅠ

-Bác sĩ mau băng cái mỏ tên này lại dùm chúng tôi đi.

- Nói nữa cắt chym hắn đi

Oa oa oa oa

- Youngbae Daesung Seunghyun hai người nghe gì chưa???

- Nghe nghe là tiếng em bé đó

- Sinh xong rồi sinh xong rồi

Cạch

- Em bé đây. Là bé gái.

Y tá đưa cho Jiyong bế thử. Lần đầu tiên anh được bế một đứa bé nhỏ như vậy. Không cẩn thận lại sợ em bé bị thương. Em bé được quấn trong chiếc chăn bông màu hồng. Mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn oa oa khóc

- Vợ tôi sao rồi??

- Cậu ấy vẫn mệt nên ngủ rồi. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Em bé sẽ được đưa đến phòng chăm sóc.

Nói xong là cô ta đi mất tiêu. Jiyong vẫn chưa bế em bé được bao nhiêu mà.

.
.
.

- Ưm.... Jiyong

- Em tỉnh rồi à

- Mami ơi

Seungyong và Jiyong nghe tiếng Seungri thức liền chạy đến giường

- Em bé đâu? Con trai hay con gái?

- Từ từ em còn yếu đấy.

- Mami ơi là em gái xinh đẹp

Nhà ngươi chỉ được mỗi cái tào lao. Em bé nhỏ xíu mà xinh với chả đẹp

- Anh đặt tên cho con là gì?

- Kwon Howl được không? Anh thích cái tên này

- Ừm Kwon Howl

.
.
.
미도리세요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro