.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri (BIGBANG) được một cô gái lạ mặt dạy hít bóng cười trong quán bar tại Việt Nam."

Đọc xong thông tin này, anh cảm thấy linh cảm trước đó của mình không sai. Kiểu gì lần này cậu đến cái chỗ đó cũng sẽ có chuyện xảy ra. Thấy chưa, anh dặn dò cậu không bao giờ sai cả!

"Ji Yong, cậu đã đọc tin tức hôm nay chưa?"

Chủ tịch Yang nhắn tin cho anh. Chắc có lẽ hyung ấy cũng phải khó khăn, đắn đo lắm mới có thể hỏi anh như vậy. Đáng lí ra anh nên đọc báo từ sáng hoặc chiều. Không chần chừ, anh gọi ngay lại. Nhất định phải tìm cách để đưa cậu trở lại Hàn Quốc.

"Hyung, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Việc này bị vỡ lở từ đêm qua, mà cũng không thuộc phạm vi trong nước, thật sự thì tôi cũng không thể làm gì được trong tình huống này cả. Seung Ri muốn có một chuyến nghỉ ngơi ngắn ngày, nhưng với tình trạng này, tôi nghĩ tôi phải gọi cậu ta về nước ngay."

"Vậy không thể dùng một scandal khác để áp chế cái này được sao ạ? Nếu không thì để em gọi Dara, nhờ cô ấy cùng làm một cái fan service..."

"Không được đâu. Nó có thể áp chế ở trong nước, nhưng với nước ngoài thì không thể đâu. Cậu cũng biết mà, sử dụng chất kích thích không phải là một chuyện nhỏ, nhất là với idol nổi tiếng như các cậu."

Nghe chủ tịch nói, anh càng cảm thấy đau khổ hơn. Chắc chắn cậu đã đọc được mấy tin tức đó, không biết lúc này cậu ra sao? Đối mặt với scandal, bên ngoài nhìn cậu có vẻ bình thản, có khi còn cười nữa, nhưng bên trong cậu khổ sở thế nào, chỉ có mình anh biết. Vậy mà bây giờ, cậu đang phải một mình hứng chịu nó, không có anh bên cạnh. Nghĩ đến đó thôi, làm anh không thể chịu nổi!

...

"Ji Yong, sao anh gọi điện khuya vậy? Anh vẫn chưa ngủ phải không? Ji Yong, em đã nói bao lần rồi, anh phải ngủ sớm thì mới giữ cho dạ dày không đau. Này Ji Yong, trả lời em đi. Ji Yong! Kwon Ji Yong!"

"Seung Ri của anh, được nghe giọng em thế này, thật là tốt!"

Cậu sững người. Đã rất lâu rồi cậu mới lại nghe anh nói câu này. Có lẽ là từ scandal cuối cùng của cậu.

"Đừng lo Ji Yong, em ổn mà."

"Có mệt mỏi, có muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc anh nghe là được rồi. Đừng để trong lòng, không tốt đâu."

"Xì, em không yếu đuối như vậy nữa đâu. Nhưng em không ngờ, cuối cùng nó lại thành ra như vậy..."

"Về Hàn Quốc đi, ở bên này YG có thể bảo vệ em. Anh có thể bảo vệ em. Ở nơi đó không an toàn đâu. Vé anh đặt rồi, giờ chỉ ra sân bay là lấy thôi."

"Hừm, em biết ngay anh gọi em thì chắc chắn sẽ bắt em về mà. Nhưng còn bạn bè của em..."

"Không phải họ đều quen nhau sao? Kệ họ đi, nhanh chóng về bên này. Và anh nghĩ rằng anh sẽ phải xem xét lại mấy người bạn của em đấy. Vậy nhé, nhanh lên. Anh sẽ đợi em ở sân bay."

Rồi anh cúp máy. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen, mỉm cười. Ji Yong vẫn luôn tốt với cậu như vậy đấy!

Đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc thân yêu cũng là khi trời tờ mờ sáng. Vì không có quản lí hay vệ sĩ đi cùng, nên lúc này đây cậu rất cẩn thận để tránh bị fan hay nhà báo bắt gặp. Ji Yong nói anh sẽ ra đón cậu, vì vậy cậu không muốn gây ra cho anh chút rắc rối nào hết.

"Lee Seung Hyun!"

Ji Yong ăn mặc kín mít đến gần cậu, suýt nữa hù dọa Seung Ri hét lên. Vỗ vỗ ngực, cậu nhìn anh, không biết nói gì. Cậu lại liên tục gây ra rắc rối rồi!

"Ji Yong..."

"Đừng tự trách bản thân, chuyện này các fan đều bảo đó không phải lỗi của em. Anh cũng chắc chắn đó không phải lỗi của em. Lên xe đi, chủ tịch Yang đang đợi gặp em ở công ty."

Im lặng đi theo anh, im lặng nhìn anh lái xe, im lặng nhìn mọi thứ lui về phía sau. Cậu thực sự không biết đối mặt với Hyun Suk hyung thế nào nữa.

"Seung Ri, cậu biết rằng tôi không thể nào giúp cậu vụ này, đúng chứ?"

Nhìn Hyun Suk hyung, cậu không biết nói gì cả. Bây giờ mọi chuyện như vậy, cậu chỉ còn cách im lặng thôi.

"Seung Ri, tôi mong lần sau cậu sẽ cẩn thận hơn. Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi."

"Vâng!"

Cậu mệt mỏi ra bên ngoài, đóng cánh cửa lại. Thật sự bây giờ, cậu không biết làm gì cả. Cậu đã lớn rồi, vậy mà vẫn chỉ gây rắc rối cho mọi người!

"Seung Ri! Em đừng mang vẻ mặt như vậy nữa. Về nhà thôi, em cần nghỉ ngơi!"

Ji Yong kéo tay cậu đi. Bỗng dưng nước mắt cậu lại chảy ra. 27 tuổi, Seung Ri cậu lại bật khóc.

Về nhà. Đóng cửa. Anh ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói:

"Đừng buồn nữa, ngủ đi Tory của anh. Ngủ đi, mai mọi thứ sẽ khác."

Và cậu ngủ thiếp đi, trong vòng tay anh...

...

P/s: Mình không biết cho kết thúc thế nào nữa, vì mọi chuyện vẫn còn lơ lửng. Mình rất tức giận trước việc mà họ để cho Ri vào quán bar để xảy ra việc như vậy. Mong nếu có lần sau sang, sẽ không còn xảy ra những việc như vậy. Hu hu RiRi bé nhỏ của tôi, hu hu lần sau đừng sang như vậy nữa hu hu 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro