Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri.....

Seung Ri..."

Gương mặt Seung Ri bất giác nhếch miệng, cậu lại mơ thấy anh gọi tên cậu.

Tiếng nói mỗi lúc một rõ hơn, Seung Ri gắng gượng nâng mí mắt.

_"Em dậy rồi sao?"

_"Yong", Seung Ri nhìn thấy Ji Yong vẫn là ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu, không phải là ánh mắt trách móc, không phải là anh mắt thù hận. Nước mắt cậu chan hòa ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu biết đây chỉ là giấc mơ, cậu biết là do mình quá mong nhớ anh, cậu biết tất cả chỉ là ảo giác nhưng cậu không muốn mình thoát ra khỏi giấc mơ giả dối này, mãi mãi đừng thức dậy thì tốt biết bao.

_"Đừng khóc", anh lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của cậu.

_"Yong", cậu nhào vào lòng anh, ôm lấy anh, cảm nhận thân thể lạnh giá của anh, trái tim quặn đau như bị ai bóp chặt đến không thở được:

"Em sai rồi, em không nên cố chấp như vậy Ji Yong" ,

"Ji Yong, em phải làm sao đây, trái tim em chịu không nổi nữa rồi. Mau nói cho em biết, em phải làm sao. Làm sao để thời gian quay ngược trở lại",

"Ji Yong, em rất nhớ anh",

"Ji Yong.... Ji Yong".

_"Bảo bối ngốc của anh. Anh xin lỗi.", Ji Yong nhè nhẹ vỗ vễ lưng cậu.

_Seung Ri liên tục lắc đầu: "Em mới là người có lỗi".

_Ji Yong khẽ nhếch miệng nở một nụ cười yêu thương, nâng cằm cậu lên, ánh mắt cả hai đối diện nhau: "Là hai chúng ta đều có lỗi. Vì vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"

_Ánh mắt Seung Ri ngấn nước nhìn anh: "Chúng ta còn có thể không?", câu hỏi đó thật ngốc, nước mắt nóng hổi lại trào ra, cậu ôm chặt lấy Ji Yong khóc tức tưởi.

'Cạch', tiếng cửa phòng đột nhiên bị mở ra. "Ji Yong, cháo cậu nấu hình như tôi làm cháy mất rồi", ba cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.

_"Anh thật là, tôi chỉ nhờ anh hâm chút cháo cũng không xong" Mắng TOP xong Ji Yong lại an ủi Seung Ri: "Bảo bối, em nằm đây chờ anh. Anh đi nấu lại cháo khác cho em".

_Seung Ri hoang mang, nắm chặt tay Ji Yong, cậu dự cảm rằng giấc mơ sắp kết thúc, Seung Ri không muốn Ji Yong biến mất. Giấc mơ này là giấc mơ đẹp nhất mà cậu khát khao, cậu không muốn bị lừa kết thúc khỏi giấc mơ này quá nhanh. Miễn là Ji Yong không tự nhiên tan biến thì cậu sống chết nhất quyết sẽ bám theo Ji Yong để giấc mơ không kết thúc.

TOP nhìn Seung Ri sống chết phải đeo bám lấy Ji Yong thì bật cười: "Đúng là em ấy đang nghĩ mình nằm mơ". TOP nở một nụ cười tự đắc, lại thầm khen mình: "Màn diễn giữa mình và Ji Yong đã hoàn toàn quá xuất sắc, a còn có Mino nữa".

Sau đó, TOP lại lấy điện thoại bấm số: "Dae Sung, cậu với Young Bae đến nhà Seung Ri một chuyến, Seung Ri đang ở đây".

....

TOP nói xong thì rất nhanh cúp máy, Dae Sung nghĩ có chuyện không hay xảy ra với Seung Ri nên tức tốc lôi Young Bae chạy đi.

Nhưng vừa bước vào nhà cả hai chết lặng khi nhìn thấy Ji Yong đang thản nhiên ngồi cười nhìn bọn họ. Vài phút sau là cảnh đấm đánh nhau. Dae Sung chưa kịp làm rõ mọi chuyện thì đã thấy Young Bae tức giận mà nhào vào đánh Ji Yong: "Tên chết tiệc, tôi thật không ngờ lại có người anh em tốt như cậu, cậu xem chúng cậu là gì chứ, là thằng hề của cậu sao? Cậu giả chết, tôi bây giờ giúp cho cậu chết thật", Young Bae vừa rủa vừa dùng hết lực thẳng tay đấm vào người Ji Yong, chỗ nào có thể đấm đều không nương tay, Dae Sung và TOP có can ngăn cỡ nào cũng không thể ngăn nổi cơn thịnh nộ của Young Bae. Mãi cho đến khi, trong lúc mọi người giành co, cú đấm của Young Bae trật hướng về phía Seung Ri. Nghe tiếng la đau của Seung Ri, mọi hành động lúc này mới ngừng hẳn lại.

Seung Ri nãy giờ vẫn hoang mang nhìn anh em bọn họ đánh đấm nhau, cậu cũng không biết vì sao giấc mơ này lại loạn cả lên. Đến lúc thấy mặt Ji Yong bị đánh đến chảy máu thì mới chạy đến, muốn lôi Ji Yong ra khỏi Young Bae nhưng chưa kịp đã bị trúng một đấm của Young Bae, cậu thật không mạnh khỏe bằng Ji Yong với lại mấy ngày liền đều không ăn uống gì nhiều, sống qua ngày chỉ nhờ vào nước truyền, bị trúng một đấm không có chút nương tay của Young Bae, không hề có chút phòng bị nào làm cậu đau đến muốn ngất xỉu. Nhưng mà cái đau này lại làm cậu tỉnh thức, vậy nên mọi chuyện đang diễn ra trước mắt cậu thật sự không phải là mơ. Ji Yong.... Ji Yong của cậu vẫn còn sống. Tay cậu bất giác run rẩy là vì quá vui mừng cũng là vì quá sốc. Nhưng hên hết, Ji Yong của cậu thật sự vẫn còn sống, cậu vẫn còn có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.

Cơn đau vẫn chưa dịu xuống, Seung Ri hai tay ôm lấy bụng, tay thì nắm chặt thành quyền nhằm che giấu sự run rẩy của cậu. Nước mắt nóng hổi rơi xuống trên nền nhà lạnh ngắt.

_"Seung Ri, Seung Ri, em không sao chứ", giọng nói Ji Yong run rẩy, nâng cầm Seung Ri lên, thấy ánh mắt mờ hơi nước cậu, Ji Yong nóng lòng muốn mở áo cậu xem thử nhưng Seung Ri nắm chặt lấy vạt áo, rồi liên tục lắc đầu. Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, Ji Yong mới giật mình nhớ đến vết sẹo trên bụng cậu. Seung Ri ôm chặt lấy Ji Yong. Có lẽ bảo bối của anh không muốn để bọn họ trông thất vết sẹo đó. Khóe mắt cay xè không nhịn được, đau lòng mà cùng cậu rơi nước mắt.

***

Cả ba người còn lại nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt cũng bị làm cho cảm động. Dae Sung lần nữa không nhịn được mà chạy ra bên ngoài khóc nức nở, khóc còn đau thương hơn lần tới thăm Seung Ri. Tuy người ngoài nhìn thấy cậu đang khóc rất đau thương nhưng thật ra là vì cậu đang rất mừng cho hai người họ, cuối cùng Ji Yong của bọn họ cũng không có chết, cuối cùng Seung Ri và Ji Yong cũng đoàn tụ như xưa. Trong lòng Dae Sung không hề trách Ji Yong, cậu biết anh ta chắc chắn có điều khó nói nên mới phải lừa gạt tất cả bọn họ như vậy. Young Bae cũng biết như vậy nhưng mà thời gian qua quá tang thương khiến Young Bae nhất thời không điều chỉnh được tâm tình của mình.

_"Chúng ta ra ngoài thôi, tôi sẽ giải thích với mọi người", TOP vừa nói sẽ giải thích thì Young Bae nghiến răng trừng mắt nhìn TOP: "Hóa ra anh cũng lừa gạt chúng tôi ", Young Bae vừa định nhào vào giết người thì đã bị TOP và Dae Sung kịch liệt khiêng ra ngoài, có lẽ lúc nãy đã dùng hết sức nên Young Bae cũng không còn sức phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro