Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, xe dừng lại tại một số địa danh nổi tiếng để mọi người tham quan. Khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng kết hợp với khí trời ấm áp, vài tia nắng lúc ẩn lúc hiện, cơn gió mát thi thoảng ngang qua, trên đường tham quan không ngớt tiếng cười đùa gọi nhau, đoàn người đi đến đâu là không khí nhộn nhịp tới đó, ở công ty yên lặng và nghiêm túc bao nhiêu thì giờ đây mọi người lại hiếu động bấy nhiêu và dĩ nhiên Kwon tổng chính là người giúp họ có tâm tình thoải mái này, không xa lạ, không giữ khoảng cách, cười đến tâm tình nhân viên bọn họ cũng mát lòng, lúc ngồi trên xe bọn họ còn sợ năm nay không được vui chơi hết mình vì phải dè chừng, dòm ngó sắc mặt Kwon tổng.

-"Seung Ri", Ji Yong đứng từ xa vẫy tay gọi cậu.

Seung Ri đang loay hoay tìm Ji Yong thì nghe thấy tiếng anh gọi, cậu quay đầu tìm anh, nhìn thấy anh, Seung Ri vui vẻ nở một nụ cười yêu thương nhìn Ji Yong, mặc dù anh đang đứng ở xa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt ôn nhu của anh trao cho cậu, nụ cười ấm áp của anh, bóng dáng Ji Yong dưới ánh nắng nhàn nhạt làm trái tim cậu đập mạnh, khung cảnh đó khiến cậu say đắm nhưng trong lòng nhanh chóng phiền muộn, cậu chậm trễ chạy đến chỗ anh.

Seung Ri vừa chạy đến đã bị Ji Yong kéo vào góc khuất mà cưỡng hôn.

"Em làm gì mà lâu như vậy?", Ji Yong lưu luyến rời khỏi môi cậu, trán anh tựa vào trán cậu mà trách móc.

Seung Ri không trả lời chỉ lo thở lấy hơi sau lại cười vòng tay ôm chặt Ji Yong. Ji Yong thấy cậu như vậy cũng ôm chặt lấy cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu: "Được đi chơi thích vậy sao? Ở đây có thể sẽ bị phát hiện còn chủ động ôm anh chặt như vậy? Em không sợ sao?"

_"Không quan tâm, mọi chuyện anh phải chịu trách nhiệm, là anh quyến rũ em trước", Seung Ri vẫn ôm chặt không buông.

_Giọng nói vô tội đó của Seung Ri, Ji Yong nghe ra thành cậu đang làm nũng: "Có chết anh cũng sẽ bảo vệ em".

Seung Ri không nói gì, im lặng ôm anh.

_ "Seung Ri", Ji Yong khẽ gọi tên cậu

Seung Ri ngước lên nhìn anh. Cả hai nhìn nhau rất lâu.

_ "Anh yêu em"

_ "Um... Chúng ta đi thôi, lâu quá không thấy anh bọn họ sẽ tìm anh"

Seung Ri nói xong thì quay về trước, Ji Yong vẫn đứng lại đó lặng nhìn bóng lưng cậu: "Đến bao giờ em mới thực sự yêu anh"...

----

Đến lúc tới địa điểm chính cũng đã là giờ trưa, mọi người nhận phòng, sau xuống nhà hàng dùng cơm. Ji Yong và Seung Ri ở cùng một phòng, do tầng của Ji Yong tách biệt nên cũng ko ai biết họ ở cùng một phòng, mà có phát hiện cũng không có gì lạ. Nhân viên ở đây ai cũng dùng phòng đôi, Kwon tổng của bọn họ, xe còn đi chung huống hồ ở phòng đôi. Mục đích của chuyến đi là hòa đồng và đoàn kết, lớn phải làm gương nha.

Sau khoảng thời gian tự do hoạt động vui chơi thì đến chiều họ tập họp lại để tham gia hội thao, mọi người bắt đầu tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể để khích lệ cho tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện cơ thể sau những ngày miệt mài trong văn phòng. Phần thuởng tuy không nhiều nhưng được cái là phần quà thường rất dễ thương, bạn có thể phấn đấu phát huy năng lượng tối đa của mình để giành lấy nó vì muốn tặng cho cô nàng nào đó bạn thầm mến trong công ty, không phải cách tỏ tình này rất trong sáng cũng rất mạnh mẽ sao. Còn có thể đem về làm quà cho vợ hoặc con của mình.

Vì những mục tiêu tưởng chừng như đơn giản đó mà cuộc thi diễn ra hết sức tích cực. Ở chỗ phát thưởng, ban tổ chức đã trưng bày phần thưởng công khai, trò chơi tập thể trò chơi cá nhân đều có, nhưng mà trò chơi cá nhân chỉ có một. Vì mục đích chính của chuyến đi vẫn là đoàn kết, hoà đồng.

Trong đám gấu bông dễ thương đó có một con độc nhất vô nhị rất thu hút mọi người:

_"A... Panda", Seung Ri thấy con gấu trúc rất đáng yêu nhất thời kích động la lên.

_"Phải ha. Tên nào lại dám lấy gấu trúc ra làm phần thưởng như vậy?", giọng nói của Ji Yong như muốn đánh tên nghĩ ra phần thưởng.

Dae Sung bên cạnh lạnh xương sống, là Young Bae đề nghị, cậu chỉ làm theo nên chắc hẳn không sao.

_"Anh đi đâu?!?", Seung Ri thấy Ji Yong bật dậy khỏi ghế, kiểu như muốn tìm đánh tên kia thật.

_"Đi lấy Panda", Ji Yong hờ hững đáp, tay tiếp tục xắn ống tay áo lên cao.

_Seung Ri dở khóc dở cười: "Đó là phần thưởng, anh tính trắng trợn mà đi lấy nó hả?"

_"Anh có nói là không thi đâu? Anh không muốn con Gấu kia vào tay kẻ xấu", Ji Yong chỉ về hướng mấy chị em phụ nữ đang không ngừng la lên muốn chạm vào con gấu.

_Seung Ri thật sự bị anh chọc cho cười đến đau bụng, cậu kéo Ji Yong ngồi xuống: "Ji Yong, anh có một con ở đây còn chưa hài lòng sao?" (Seung Ri thường bị anh gọi là panda)

Ji Yong đưa tay vò tóc cậu: "Muốn lấy về tặng cho em. Anh có, em cũng phải có". ^0^

Ji Yong vừa đứng lên lại bị Seung Ri kéo lại, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc: "Không được", Seung Ri liếc nhìn tay Ji Yong.

_Ji Yong chợt nhớ đến bảo bối đang lo lắng điều gì, tay khẽ xoa xoa đầu cậu: "Tay anh không sao." Ji Yong nói vậy nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ cậu đi, đành ngồi xuống lại chỗ cũ, nắm lấy tay cậu như an ủi cậu không cần phải đau lòng,

Dae Sung nãy giờ im lặng lại hướng hai người lên tiếng: "Phần thưởng đó thuộc về mục chạy không phải dùng tay."

_"Sao nãy giờ không nói sớm", Ji Yong liếc Dae Sung một cái.

Dae Sung và Young Bae lần nữa liếc nhìn nhau, trộm nở một nụ cười gian ác. Chúng tôi không phải quá hiểu cậu sao. Nên mới bị chúng tôi dắt đi từng bước như vậy. Nói gì thì chẳng qua muốn tốt cho Ji Yong thôi, tay cậu ta không tốt nên hạn chế các trò vận động liên quan. Ngày càng không ít lần có người nghi ngờ sức khỏe của cậu ta, lại vì đối thủ cạnh tranh lần trước với công ty bọn họ cũng nhằm vào điểm này mà chế giễu Ji Yong, tuy Ji Yong không để bụng nhưng hai người họ muốn nhân viên của công ty phải chứng kiến thực lực của Kwon tổng một lần, tránh bớt những dị nghị, những câu chuyện quái gở trong công ty.

Sau phần thì chạy tiếp sức thì cũng đến mục chạy cự ly trung bình cá nhân.

Khi có lệnh vào chỗ, Ji Yong tiến lên đặt chân phải sát vạch xuất phát, chân kia chống sau, thân trên ngã về trước gối khuỵu. Động tác thuần thục, dáng vẻ anh tuấn đó không khỏi làm đám phụ nữ há hốc bàn tán, cuộc đua tiếp sức náo nhiệt bao nhiêu thì giờ đây lại im lặng bấy nhiêu.

Trước khi phần đấu của Ji Yong bắt đầu, Seung Ri ngay cả lo lắng cũng không có vì cậu tin anh chắc chắn làm điều gì cũng sẽ thành công. Nhưng khi Ji Yong khuất bóng sau khúc cua, Seung Ri nôn nóng, đứng ngồi không yên. Thật là muốn chạy theo cùng anh ấy. Đến khi trông thấy Ji Yong từ xa đang tiến về đích, trái tim cậu lại đập rộn ràng, trong lòng không ngừng cỗ vũ Ji Yong cố lên. Trong khi cậu vui vẻ đứng đó thì cả đám người công ty, kẻ thì há hốc mồm nhìn Kwon tổng của bọn họ không khỏi đem anh so sánh với những vận động viên chuyên nghiệp, kẻ thì chết lặng, kẻ thì sốc khi thấy bạn mình vẫn chưa thấy đâu, mãi một lúc mới thấy họ chạy về. Nét mặt người chạy về cũng không kém phần hoang mang, sau khi công bố thời gian cuộc chạy đua, thì quán quân năm ngoái mặc dù năm nay đã tự phá vỡ kỷ lục của mình nhưng vẫn không thể đấu lại Kwon tổng, nên là sau này công ty lại bàn tán lại sức khỏe đáng nể của Kwon tổng, đồn đại qua nhiều cửa khẩu thành ra một tiêu đề Kwon tổng không tham gia vào đội điền kinh của quốc gia thì quá phí nhân tài.

Đến mấy ngày sau lúc ôm quà trên giường, Seung Ri vẫn còn bĩu môi bất mãn nhìn con Panda: " Em đã là Gấu, sao lại đem thêm một con gấu về", dễ thương thật nhưng cậu không thích cách Ji Yong sờ nó.

_"Vậy xem như đây là con của chúng ta" Ji Yong sấy tóc cho cậu, giọng điệu hoàn toàn là đùa giỡn.

_"Hả? Sao không giống anh chút nào vậy?" Seung Ri ngây ngốc nhìn con gấy trong tay.

_ Ji Yong cất máy sấy đè cái người đang ngây ngốc kia nằm xuống, rồi lại kéo cậu vào lòng: "Ngốc, vì anh yêu em hơn nên con nó phải giống em chứ".

_"Yaa.. anh thật quá đáng, chỉ biết chọc em", Seung Ri vùng vẫy khỏi anh.

_"Haha. Ai biểu em đáng yêu vậy chứ"

Ji Yong siết chặt tay không cho cậu thoát ra. Thuận thế đè cậu nằm sấp xuống, hôn sau gáy cậu, một trong những nơi nhạy cảm của cậu, nụ hôn dần dời đến tai, bàn tay kia bắt đầu dở trò, kéo nhẹ dây thắt của áo choàng tắm, tay lần mò xuống khe hở giữa kẽ mông cậu, từng ngón một thám hiểm mở rộng bên trong cậu, cái tên xấu xa này không biết đã lén bôi trơn từ lúc nào, vì cậu không hề bị đau chỉ đến lúc cảm nhận được Ji Yong đang cựa quậy bên trong cậu, cậu mới có chút khó chịu.

"A....Ji...Yong, Ji Yong", Ji Yong càng tiến vào sâu hơn điểm nhạy cảm của cậu,Seung Ri bị chạm đến đỉnh điểm, bên trong thít chặt lại, khiến cậu không ngừng rên rỉ gọi tên Ji Yong.

Cả đêm hai người cứ không ngừng ân ái, không ngừng chiếm giữ, không ngừng hòa thành một.

Ji Yong có một thói quen, mỗi khi làm tình sau liền ôm chặt cậu, gọi tên cậu rất ôn nhu, lặp đi lặp không biết bao nhiêu lần mà cậu lúc nào cũng ngủ trước anh.

Mãi sau này cậu mới biết, anh ấy không phải đang gọi cậu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro