Tôi gặp anh vào một chiều nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trời nắng lắm, vậy mà tôi vẫn phải vác cái xác này đi học hè. Năm sau tôi sẽ thi đại học, nếu chẳng phải vì cái kì thi chết tiệt ấy thì giờ tôi đã có thể ngồi nhà đánh game cùng mấy đứa bạn rồi.

Tôi nhìn đồng hồ đeo trên tay, còn 15 phút nữa mới đến tiết học toán. Tôi chạy vào cái siêu thị gần trường mua một cây kem ăn cho mát. Kem ngon ở khu của tôi hiếm lắm, chỉ có một vài siêu thị to mới có mà lại đắt nữa. Nhưng nhìn chiếc ví mỏng dính của mình tôi lại thấy xót nên đành phải lấy cây kem trái cây hai nghìn mà bọn trẻ con bây giờ hay ăn. Tôi không thích mùi vị que kem này lắm, nhưng để xua tan đi cái nóng vào ngày hè oi ả này thì vẫn có thể miễn cưỡng ăn được.

Tôi cầm que kem đã ăn được một nửa ra khỏi siêu thị, leo lên cái xe đạp cũ để chuẩn bị vào trường.

Bất chợt, tôi thấy bên kia đường một anh chàng rất "bắt mắt". Nói thẳng ra là đẹp trai, rất đẹp trai.

Anh chắc hơn tôi khoảng vài tuổi, Nhưng trông anh chững chạc lắm! Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen rất lịch sự. Trên tay anh cầm một tập tài liệu dày cộp và chiếc điện thoại cục gạch đời cũ.

Hình như anh đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ. Tôi thấy anh cười suốt. Nụ cười của anh rất đẹp, nụ cười làm tôi say anh ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Tôi cứ nhìn chằm chằm anh như vậy mà quên mất rằng mình sắp phải vào học. Có lẽ anh chàng ấy cũng cảm giác được việc đôi mắt của tôi dán chặt vào người anh nên anh quay ra nhìn tôi.

Vì quá bất ngờ nên tôi đã làm đổ xe đạp và rơi mất que kem hai nghìn chưa ăn hết

Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc mà hai người nhìn nhau, nó làm tôi có một cái cảm xúc thật khó nói nên lời. Tôi xấu hổ dựng cái xe lên, không dám nhìn sang đằng ấy nữa. Tôi lại nhìn xuống cái que kem đã bị chảy gần hết kia mà tiếc đứt ruột.

Rồi có cái bóng to to che cho tôi giữa trời nắng. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh chàng bên kia đường vừa nãy giờ đang đứng cạnh tôi. Tôi đứng hình nhìn chằm chằm vào anh mất năm giây...

một...

hai...

ba...

bốn...

năm...

Quả thật quá đẹp trai!!! Nhìn từ xa đã đẹp rồi mà gần còn đẹp hơn nữa. Ôi, cái đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi như bị hút luôn vào trong đó rồi! Còn cả cái môi đỏ mọng kia nữa! Tôi muốn cắn!!!

... Nhưng rồi tiếng gọi của anh làm tôi tỉnh lại

- À... Dạ? Anh gọi em sao?

Tôi bỗng cảm thấy hình như mình quá kích động rồi...

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi cười khiến tôi bối rối...

Chính cái nụ cười đó! Nụ cười làm tôi say mê, chết đi sống lại đó!

Nhưng tôi có làm gì sai sao? Sao anh lại cười vào mặt tôi như vậy chứ!

- Vì anh mà em bị đổ xe và rơi kem sao cậu bé?

Tôi thật sự không thích ai đó gọi tôi là cậu bé. Nhưng không hiểu sao lần này lại khác, hay chỉ đơn giản là bởi vì nó được phát ra từ miệng anh?

- Ừm... Không... Không sao ạ. Dù sao... xe cũng không hỏng, kem cũng sắp hết... - Tôi vừa nói mặt vừa nóng hết lên, cả tai nữa. Trời ơi chắc tôi ngượng chết mất, đã đi nhìn trộm người ta rồi mà còn bị người ta bắt được. Aww! Xấu hổ chết mất!

- Nhìn em đỏ mặt thật đáng yêu đó! Thôi để anh vào mua lại cho em cây khác nha! - Nói rồi anh vào siêu thị luôn để lại tôi ở ngoài cùng khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín.

Tôi thật sự không dám ngẩng đầu lên nữa! Tôi đứng ngoài đó chờ anh tới năm phút nhưng vẫn chưa thấy anh ra. Rồi tôi sực nhớ ra tôi còn phải vào học, mà đã muộn gần mười phút rồi. Trong một tích tắc ấy tôi đã quên mất anh chàng kia. Tôi lấy xe đi vội vào trường, thầm nghĩ quả này mình chết chắc rồi, ông thầy giáo béo kia chắc chắn sẽ không tha cho những đứa đi muộn.

Đúng như dự đoán, vì vào muộn mười phút nên tôi bị phạt chạy hai vòng quanh sân bóng rổ. Đơn giản vì ông lợn dạy toán ấy thích số hai, chứ ông mà thích số mười hai hay hai mươi chắc tôi chết lâu rồi...

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, hai giờ bốn mươi phút chiều. Trời thực sự là quá nắng. Đây đúng là hình phạt kinh dị nhất mùa hè này rồi. Mà tôi cũng đâu phải dân thể thao đâu cơ chứ, nên cũng chẳng thể chịu nổi những thứ vận động như thế này. Nhưng cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ là do tôi ngắm trai nên mới vào muộn mà...

Tôi cố gắng chạy xong hai vòng một cách nhanh nhất là đã mất gần mười phút rồi. Rồi tôi ngồi xuống gốc cây phượng trong sân, thấy có cốc kem ngon lúc nãy vì xót tiền nên không mua. Bên trên còn kèm thêm một tờ giấy ghi "Chờ anh nhé ^^"

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã "bỏ quên" một người ở siêu thị mà đi trước không báo gì. Tôi khẽ nở nụ cười, mở nắp hộp kem dâu ra nhưng vẫn chưa ăn. Anh có nói chờ anh mà nên mình chờ thôi. Dù sao giờ vào lớp chúng nó đã học được hơn nửa kiến thức rồi.

Lúc này đột nhiên tôi thấy má ướt ướt, mát mát, tôi giật mình quay sang thì thấy anh đang ngồi cạnh tôi, cầm chai nước mát áp vào má tôi. Anh nở nụ cười hỏi tôi:

- Chờ anh lâu chưa?

Tôi cười hạnh phúc nhìn anh. Giờ phút này, nhìn hai chúng tôi như đã thân quen lâu rồi. Tôi cảm giác như chúng tôi sinh ra là dành cho nhau vậy.

Một ánh mắt, một que kem, một buổi chiều đầy nắng đã dẫn tôi đến với một tình yêu ngọt ngào như vậy...

Và...

... Chúng tôi đã quen nhau như thế đấy...

Ngay cả khi còn chưa biết tên nhau là gì... thì chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu dưới tán cây phượng đỏ rực rỡ ấy rồi...

Đến giờ tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy...

Tôi gặp anh vào một chiều nắng hạ...

Hết

#20072019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro