Chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta....  Chia tay đi " - JiYong nhìn Seung Hyun, từ miệng phát ra câu nói chua xót
"Anh....  Anh à!  Đừng đùa mà" - Seung Hyun cố nặn ra một nụ cười gượng, đến cả tay cũng run lên
"Seung Hyun , anh đang rất nghiêm túc , anh không còn tình cảm với em nữa" 
"Hôm nay đâu phải cá tháng tư,  JiYong a, đùa không vui chút nào đâu " - Viền mắt cậu ửng đỏ
"Xin lỗi vì trong thời gian quen em, anh đã đi cùng người phụ nữ khác" - Giọng JiYong sao lại có thể thanh thản đến vậy? 

Cậu không thể nói gì nữa, cổ họng từ lúc nào đã nghẹn ứ, chỉ có thể la khóc thảm thương!  Seung Hyun dùng 1 tay che miệng để kiềm tiếng nấc, hết tốc lực chạy khỏi nơi cậu và JiYong đang đứng. JiYong không đuổi theo, đều là giống như dự tính của anh cả, anh qua mặt cậu để đi với người phụ nữ khác, cậu biết nhưng lại ngó lơ. Cậu yêu anh quá nhiều, giờ làm gì khác được ? Nhưng, trong lòng ngực JiYong bấy giờ lại cảm thấy trống trải , thiếu thốn và có chút đau buồn. Anh cho rằng đó là do anh thương hại Seung Hyun ,để cậu ra đi như vậy cũng chính vì muốn tốt cho cậu thôi!  Càng kéo dài càng đau khổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh ơi, mời anh về cho ạ!  Quán chúng em sắp đóng cửa đến nơi rồi" - Một nhân viên của quán bar lại gần lây người JiYong
Khoảng sau 2,3 phút anh mới ngốc đầu dậy, quát :
"Đóng cửa gì sớm vậy?  Tôi chưa uống đã mà!!!  "
"Quán chúng em đã gọi Taxi giúp anh rồi, anh thông cảm "
Người nhân viên nói xong thì đưa tay ngoắc 2 bảo vệ ở sau lưng ,ra hiệu kêu họ đưa anh ra Taxi đậu bên ngoài. 

Từ khi chia tay Seung Hyun, JiYong ngày một nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cậu, anh chia tay bạn gái, anh ngày nhịn đói đến công ty, đêm đến quán bar uống tới tận lúc quán đóng cửa. Anh có thử liên lạc cho cậu chứ!  Nhưng không được, cậu toàn là khóa máy thôi, bạn bè biết chuyện họ chia tay cũng không đưa thông tin về cậu, cậu chuyển nhà đi rồi, lúc trước cậu là nhân viên công ty anh nhưng lại từ chức sau hôm cả 2 chia tay. 

Anh mất cậu thật rồi sao? 

JiYong lảo bảo đi đến cửa nhà, tay hậu đậu mở cửa...  Nói mở vậy thôi, nhưng người say mèm như này, chìa khóa cắm tứ lung tung không rơi vào ổ khóa. Nhớ đến lúc trước, anh mà về nhà là thấy cậu chạy ra mở cửa, còn cười tươi hôn nhẹ trên má anh nữa! 

Nhớ đến lại thêm buồn, JiYong bất lực xoay lưng dựa vào cửa, vai run run, hình như khóc rồi.
"Seung Hyun a, em ở đâu? Anh rất nhớ.... Nhớ em " - Giọng anh nghẹn ngào

Bỗng dưng chìa khóa trong tay bị đoạt mất, tiếng mở cửa lách cách bên tay, không lẽ trộm sao, trộm thời nay lại lộng hành vậy à, vào nhà ngay khi chủ nhà ở ngay đây! 

Không!  Không phải trộm, trộm sẽ không đỡ anh vào nhà, nằm lên giường, cởi giày cởi cả tất , bật điều hòa, còn đắp chăn đến vai cho anh nữa!

Anh lim dim mắt, ráng nhìn cho rõ, nhưng không thể, mắt bị chất cồn làm mờ ảo hết cả. Giọng nói thân quen vang lên :
"Tên ngốc này lại say mèm sao?  Hại sức khỏe lắm, có biết không? "
Bàn tay ấm áp chạm má JiYong, nhẹ nhàng lắm !
Seung Hyun!?! Là Seung Hyun sao? 
Không được, không thể để mất cậu.
JiYong kiên quyết khẳng định, tay quơ cố ý bắt lấy bàn tay cậu.

Bắt được rồi!  Bàn tay hàng ngày luôn mong nhớ!  Anh dùng sức kéo cậu vào lòng, cậu tất nhiên không muốn, lại muốn tách khỏi anh. Người say mèm, cơ thể mềm nhũn như JiYong thì sao có thể giằng co lại người đang rất tỉnh táo như Seung Hyun? 

Cậu đẩy anh ra, chạy ra ngoài, cẩn thận đóng cửa, đi mất hút, JiYong bên trong phòng lảo đảo , không thấy đường nên đập đầu vào cạnh tủ , ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau.

Nhà JiYong có lắp camera ở ngoài cửa, anh xác nhận đó chính là Seung Hyun, cậu nhóc này lại gầy đi rồi, hồi còn ở với anh mũm mĩm lắm. Anh nhìn thấy đồng phục cậu mặc, là nhà máy sản xuất đồ chơi cách xa nhà anh bằng 2h đi xe ô tô, tất nhiên JiYong sẽ cấp tốc chạy đến nơi đó rồi !

Anh hỏi thăm người ở nhà máy, Seung Hyun bị ốm nên đã xin nghỉ vài ngày, hỏi thăm thêm thì anh có được địa chỉ nhà cậu. 

Nhà cậu không bé cũng không lớn mấy!  Vừa đủ thoải mái cho 1 người sinh sống, cửa nhà có cài mật khẩu, JiYong nghĩ rồi ấn lên hàng số kêu tít tít. Mở được rồi ! Là ngày sinh của anh và cậu ' 12121808' .

JiYong đi vào nhà, không thấy cậu ở phòng khách, có lẽ nằm dưỡng bệnh trong phòng ngủ rồi, nghĩ vậy nên anh nhanh chóng đi vào.

Là Seung Hyun!  Quả thực là Seung Hyun rồi!  Seung Hyun bằng da bằng thịt!  Người mà anh mong nhớ đến tiều tụy. 

Cậu gầy đi thật rồi, má có hóp lại này, xương quai hàm cũng lộ rõ mồn một, môi nhợt nhạt, người nóng vì bị sốt.
JiYong run run tay chạm má Seung Hyun, khóe mắt đỏ ửng, nhớ cậu lắm. Anh rất nhớ cậu!  Đặt nụ hôn nhẹ lên má Seung Hyun , nhẹ nhưng sâu, anh luyến tiếc nên cứ để môi trên má cậu không rời.
"Anh..... " - Seung Hyun mớ ngủ mệt mỏi đẩy nhẹ JiYong
"Seung Hyun "
"Anh sao lại ở đây?  "
JiYong im lặng, ngắm nhìn cậu không bỏ lỡ sắc thái nào
"Anh đi ra ngoài  " - Seung Hyun cố gượng dậy
"Đừng ngồi dậy!  Em sẽ mệt đó!  " - Anh đỡ lấy cậu
"Anh đi ra ngoài dùm tôi đi"
JiYong lại im lặng
"Anh không đi, vậy để tôi đi là được "

JiYong ôm chầm lấy Seung Hyun, giọng nghẹn lại như kiềm nén không khóc
"Seung Hyun a, anh nhớ em lắm!  Đừng đi nữa. Anh xin lỗi, bỏ rơi em, làm tổn thương em, xem thường em, qua mặt em ,tất cả là lỗi của anh cả. Hãy tha thứ và quay lại với anh!  Anh nhớ em rất nhiều....  Seung Hyun "
"Không!  Mau thả ra" - Cậu cũng giống như đang kiềm nén nước mắt
"không thả!  Anh tìm được em rồi!  Sẽ không để mất em nữa! Hãy tha thứ cho anh " - JiYong siết chặt lấy cậu

"Anh có biết tôi đau khổ lắm không? " - Hàng nước mắt rơi trên má Seung Hyun
"Anh biết "
"Anh có biết tôi đã bỏ qua cho anh và cô ta bao nhiêu lần rồi không? "
"Anh biết "
"Anh có biết tôi đã khóc nhiều như thế nào sau khi chia tay không? "
"Anh biết "
".....Rốt cuộc, anh có biết tôi yêu anh nhiều thế nào không? "
"Anh biết " - JiYong cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt
"Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy " - Seung Hyun hét lên
" Anh sẽ sửa lỗi, anh thề bản thân không bao giờ tái phạm nữa!
Chỉ xin em, xin em đừng rời bỏ anh "
Seung Hyun khóc thảm thiết, dùng tay yếu nhớt đánh vào lưng JiYong.
"Anh yêu em, Lee Seung Hyun! Anh không thể sống thiếu em"

Vậy là sau cơn mưa, trời lại sáng! 
Cả 2 bọn họ cũng vậy!  JiYong mặt dày cũng đã thuyết phục được Seung Hyun đồng ý tha thứ cho mình. 
Anh ghi tên cậu vào hộ khẩu nhà, bắt cậu ở nhà không cho đi làm, khiến cậu ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, tăng cân là việc đương nhiên không tránh khỏi.
"JiYong,  tại anh mà tôi lên 2kg này "
"Vợ yêu, sao lại xưng tôi nữa rồi? "
"Gì chứ? Tôi thích đấy không được sao? "
"Vợ kì quá!  Chồng buồn đấy "
Nghe đến đây, Seung Hyun có khựng lại
"Em....  Là do anh cứ bắt ép em ăn nên em đã lên 2kg đấy"
JiYong nghe xong cười khì khì, ôm cậu vào lòng
" Tròn tròn ôm mới đã nha vợ yêu "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mị lười nên lâu lâu mới có chap mới
Sorry các reader 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro