When the flowers bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật dậy sau cơn mơ cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, nó như ăn vào cuộc sống của tôi, trở thành một phần không thể thiếu.

Giấc mơ, thật đẹp nhưng cứ như đang tra tấn tôi, giam cầm tôi trong quá khứ.

Trong mơ, tôi thấy biển vàng rực rỡ, tôi thấy năm ánh đèn chiếu rọi cả sân khấu, thấy năm người bọn tôi cùng đùa giỡn, cùng cười, cùng hát bằng cả trái tim. Và tôi vẫn thấy em.

Mắt tôi ươn ướt, có điều gì đó luôn khiến tôi cảm thấy trăn trở. Tại sao mọi chuyện lại thế này?

Tôi luôn mơ về em, maknae bé bỏng của tôi. Phải chăng do tôi là người em yêu quý nhất, hay do tình cảm tôi trao em quá nhiều không thể đong đếm?

Tôi mơ về những ngày tôi và em còn đi World Tour, mơ về Made, mơ được cạnh bên em. Em luôn trêu chọc các thành viên khác bằng những trò đùa của mình.

Và bên cạnh đó, em luôn khiến tôi cười.

"GD là của tôi."

Seungri luôn khẳng định như vậy. Em ấy luôn tỏ ra ghen tị khi tôi thả thính fans của mình. Điều đó làm tôi thích thú.

Tôi không biết tôi đối với em là gì, leader sao? Hay anh em tốt? Hoặc là hơn cả anh em?

Tôi không biết.

Cái ngày dư luận báo chí chỉa vào em, vây lấy em như những con hổ đói thấy miếng mồi ngon canh chừng làm thịt. Tôi đã không thể ở đó với em, tôi đã không thể trao em niềm tin và hy vọng như cách em đã từng làm với tôi. Tôi đã không thể ôm lấy em vào lòng, an ủi em, nắm chặt tay em bảo rằng mọi chuyện sẽ qua chỉ cần chúng ta luôn bên nhau. Tôi đã không thể..

Kể từ ngày em rời đi, tim tôi như vỡ thành nghìn mảnh, nhành hoa vàng như thiếu mất đi một cánh, lời nhạc tôi viết như thiếu mất đi người dẫn hồn vào bài hát, sân khấu như thiếu mất đi một ánh đèn.

Tôi không biết mình đã khóc nhiều bao nhiêu, tua đi tua lại những bài hát có chất giọng ngọt ngào như mật của em để rồi đêm nào cũng đắm chìm vào giấc mộng, vì trong mộng có em.

Cứ như vòng lặp, tôi luôn hoài niệm.

Trong mơ, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của em khiến tôi xao xuyến.

Đêm nay cũng vậy, nhưng thật khác là tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa cúc trắng, loài hoa yêu thích của tôi.

Thật yên bình làm sao.

Nhưng vẫn thiếu thứ gì đó, thiếu thứ lấp đầy tâm hồn thơ mộng của tôi. Mỗi nhạc sĩ đều có một nàng thơ, người sẽ là hình mẫu để họ vẽ nên bức tranh tình ca đầy màu sắc, hoặc như tôi, một bức tranh ảm đạm.

Tôi tìm kiếm Seungri giữa cánh đồng hoa dài vô tận, những bông hoa nghiêng mình theo gió, hứng lấy tia nắng chiều tàn còn sót lại. Hoàng hôn thật đẹp, anh ước anh được ngắm nó với em.

Những tia nắng như hi vọng trong tôi đang dần tắt lịm đi, nhưng tôi vẫn không tìm thấy em.

Em rất giỏi chạy trốn khỏi tôi, như cách Jerry luôn trốn được Tom dù cho Tom có làm mọi cách để bắt được.

"Jiyong."

"Hoa đã nở rồi, đây không phải kết thúc dành cho Big Bang đúng không anh?"

Chất giọng khàn khàn đặc trưng nhưng khi cất lên lời ca lại ngọt ngào như tiếng gọi của thiên đường, tôi không thể nhầm lẫn được.

Những bông hoa hòa cùng tiếng gió xào xạt như đang cất lên bài hát My Heaven năm nào.

Tôi thấy má mình nóng hổi, phải chăng là tôi đang khóc, tôi thật sự rất nhớ em. Tôi thật sự muốn đắm chìm mãi trong giấc mộng không hồi kết này, đắm chìm vào những ngày thiếu đi tia nắng le lói sưởi ấm trái tim tôi, đắm chìm vào những giấc ngủ tưởng chừng như vô hạn, đắm chìm vào thế giới chỉ hai người, có em và tôi.

"Jiyong à, hãy tỉnh dậy thôi. Hãy làm việc như thể anh chưa từng làm, hãy yêu thương người khác như thể anh chưa từng đau khổ vì yêu, hãy sống trọn vẹn như những vì tinh tú đang tỏa sáng trên bầu trời, hãy hát bằng cả tâm hồn như cách hoa và gió hòa quyện vào nhau, hãy bỏ qua đoạn quá khứ này và bước tiếp."

"Sau đêm nay, em sẽ không còn là thứ duy nhất khiến anh bận tâm nữa."

Và hình bóng em mờ dần, mất hút.

Em đi rồi, để lại cả cánh đồng hoa trơ trọi.

Em đi rồi, để lại trong tôi một khoảng trời đầy bão táp.

Em đi rồi, trái tim tôi biết làm sao đây?

Choàng tỉnh sau cơn ác mộng này, tôi khóc như đứa trẻ vừa mới lọt lòng mẹ. Seungri à, anh nhớ em nhiều.

Sau đêm định mệnh đó, tôi không còn thấy em nữa.

Lời nhạc vẫn còn đó,

Cánh hoa vàng vẫn còn đủ năm,

Chỉ tiếc là, ánh đèn sân khấu chỉ còn bốn.

Và em đã rời đi, đi khỏi cơn chiêm bao của tôi, để lại trong tôi sự hụt hẫng vô ngần không kể xiết.

Em đã chạy trốn lời dèm pha của thiên hạ, bằng một cách nào đó, em cũng chạy trốn khỏi tôi.

Từ đó, tôi không bao giờ thấy em nữa.

Cứ ngỡ đâu là vòng lặp, hóa ra chỉ là nhung nhớ quá nhiều mà nghĩ đến.

Tôi nhắm mắt lại, tự hỏi rằng em đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro