CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

*Cạch*
  Cửa phòng tắm mở, nhóc con làn da trắng trẻo bước ra, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc lăn dài xuống má rồi lại xuống xương quai xanh, cặp đùi trắng nõn phơi bày trước mắt lại còn mặc underwear màu đỏ, đúng là giết người không cần dao mà :<
  Kwon Jiyong nhìn thấy cảnh tượng trên quả thực không chịu được mà nuốt nước miếng xuống cổ họng, trong lòng nghĩ vẫn phải kìm chế, đến cuối cùng thì người này vẫn thuộc về hắn không cần phải gấp gáp, bức dây động rừng con mồi sẽ chạy.
  _Nhóc con này!!! Đi tắm rồi phải lau tóc cho khô chứ, không lại cảm thì khổ.
_ Đến đây nào!!!
Jiyong vẫy vẫy tay sau khi hắn đã lấy khăn bông lau tóc cho Seungri. Seungri bước đến, từng giọt nước cứ thế lăn nhanh hơn, chả hiểu sao con người ngồi kia chỉ chú ý đến mấy giọt nước, rồi lại tự làm khổ mình khi ''cậu nhóc'' bên dưới phản ứng :))) Seungri ngồi ngay ngắn vào lòng Kwon Jiyong, hắn chỉ còn cầu trời để Seungri không phát hiện vật lạ bên dưới.
_Này nhóc hôm nay nhóc phải ngủ một mình đấy, ổn chứ??
_Không sao, em chả sợ gì cả.
  Kwon Jiyong chỉ biết khóc ròng khi nhóc nói câu ấy, đáng lẽ theo kịch bản trong đầu hắn, nhóc phải bảo là :
'' Huhu em sợ lắm '' rồi nắm áo hắn các kiểu, rồi trưng bộ mặt cún con năn nỉ hắn, nhưng thật không ngờ nhóc trả lời rất dứt khoát, ngữ điệu lại còn lạnh tanh như thế thì hắn phải làm sao. Rõ ràng chiêu này hắn học trong bộ ngôn tình mới đọc, tại sao lại không hiệu quả.
_Được rồi, tóc khô rồi đấy giờ nhóc có thể về phòng ngủ.
_Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon.
Seungri đứng lên dứt khoác, buông ra vài câu rồi rời khỏi phòng.
_*Realy!!!!!! Không day dưa với anh một chút được sao??? Làm ơn hãy đến đây và năn nỉ anh ngủ cùng với em đi!! T^T*
   Hắn quằn quại trên giường sau khi Seungri rời đi, nhóc con thật lạnh lùng, hắn đã cố để phòng của nhóc nằm cuối dãy hành lang, rồi để nhóc tưởng tượng những chuyện ma quỷ sợ quá mà ngủ chung với hắn, ai mà dè nhóc mạnh mẽ đến vậy :<
_Không sao, không sao thua keo này ta bày keo khác, người thì vẫn thuộc về ta chỉ là sớm hay muộn thôi hahaha_Hắn nở nụ cười nham hiểm, vội tắt đèn trùm chăn đi ngủ.
Cứ như thế bóng tối bao trùm cả căn nhà, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, cả Seungri cũng vậy...nhóc đang mơ, giấc mơ đó lạ lắm. Seungri thấy đêm hôm đó là trời mưa, không lớn nhưng người nhóc đã ướt hết rồi, mưa cứ rơi tí tách, gió lại thổi rất lạnh, rồi bỗng dưng...bỗng dưng nhóc cảm thấy ai đó phía sau mình, thật kì lạ rõ là đã khuya rồi, cố nén nỗi sợ, nhóc trấn an tinh thần mình, phía trước là nhà chỉ cần đi một chút, một chút nữa..Sau đó Seungri lại thấy mình ở trong một căn nhà tồi tàn, tay chân đều bị xích lại, trước mặt là đám người hung hăng, bặm trợn đang lăm lăm sợi roi da...rồi...họ bắt đầu đánh đập Seungri, nhóc con đau, máu chảy rồi..
_Đừng..đừng đánh nữa!!!!!!!!_Seungri choàng tỉnh, mồ hôi chảy dài trên gương mặt sợ hãi của cậu bé.
_Bên ngoài...trời đang mưa sao..??
  Lại âm thanh ấy, cái thứ âm thanh đã thay đổi cả cuộc đời cậu, nó khiến cậu phải đau đớn, khiến cậu phải chịu nhiều uất hận, và hơn thế nữa nó khiến cậu không còn nhớ mình là ai, mình đến từ đâu, và tại sao mình lại có mặt ở nơi này. Cậu đột nhiên sợ...cậu sợ thứ âm thanh đó, cậu sợ lại một lần nữa cậu phải chịu đau...
Nước mắt rơi.
Nhóc con khóc rồi.
Không thể ngừng khóc.
  Gối nằm ướt vì nước mắt.
Liệu gã buôn người đó có đến để trừng phạt cậu không??
Jiyong..??
Anh...
Phải rồi, anh...!!!!!
Nhóc con nhớ đến Kwon Jiyong vội bật tung chăn, chạy nhanh đến phòng anh, Seungri chạy...chạy như thể trốn tránh cái gì đó, nhóc trốn nó, nhóc trốn nỗi sợ, và chỉ có anh mới đuổi nó đi được.
  Mở toang cửa phòng Jiyong, nhóc thấy anh...nhóc thấy được ánh sáng của mình rồi, bước đến giường Jiyong, Seungri chỉ còn sức để thều thào hai tiếng : Anh ơi...!!
Jiyong giật mình, hắn thấy Seungri khóc ngất dưới sàn nhà, vội đỡ cậu bé đứng lên, hắn lau đi nước mắt rồi ân cần hỏi nhóc.
_Seungri, rốt cuộc có chuyện gì?
_Anh...!!!!_Seungri không nói nên lời chỉ biết khóc, chỉ biết ôm anh, chỉ biết anh bây giờ là điểm tựa duy nhất.
_Nhóc con, không sao đâu có anh đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hắn dỗ dành Seungri bé bỏng, đưa cậu lên giường vỗ về, trấn an cậu bé, cuối cùng Seungri cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn đưa tay chạm vào má của nhóc con, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cứ thế cả hai ôm nhau mà ngủ, trời thì vẫn cứ mưa lạnh lẽo nhưng trong lòng cả hai hiện giờ đang rất ấm áp.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro