CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Bếp trưởng Taeyeon! Có người muốn gặp cô!!
_Nè Tiểu Hoa, cậu xem dùm tôi món súp này nhé!!!!
_Được rồi cô đi đi.
Tại sảnh nhà hàng.
_A..! Anh Hai, Kwon Jiyong! Hai người đến đây làm gì??_Taeyeon hớn hở chạy lại.
_Đến để mua sách :))_Mặt Taeyang tỉnh bơ, giở giọng chọc ghẹo.
_Đây là nhà hàng mà Anh Hai -_-
_Ơ tại em hỏi đến đây làm gì, thì nhà hàng phải đến ăn chứ.
_Được rồi, chúng ta đến bàn ăn thôi.
_A..! Hai anh ơi, chỗ em mới có dịch vụ tình nhân, phục vụ cho lễ Valantine ấy, hai anh muốn thử không??
_Taeyeon, em thương anh không, bọn họ có đôi có cặp, mình anh lẻ bóng đó T^T_ Taeyang khóc lóc.
_Hai anh cứ thử đi!!! Sếp kêu em phải nộp bản bình chọn cho dịch vụ này, em vẫn chưa làm, hai anh cứu em đi T^T_Đến lượt Taeyeon kể lể.
_Em là bếp trưởng cơ mà tại sao phải làm việc này??
_Hời ơi anh Hai ơi, ông Sếp khó khăn đó bắt em phải đích thân đi, mà anh biết đó công việc của em chất cao hơn núi làm sao có thời gian :<
_Vậy cứ thử đi! Taeyeon, em nợ tụi anh lần này đó nha!!_Hoàng Duy cười khẩy xoa đầu Taeyeon.
_Em cảm ơn!!!Vậy hai anh lên lầu nhé, em sẽ đi đăng kí dịch vụ dùm 2 anh.
   
Phòng V.I.P
_Chào quý khách, cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Tình Nhân.
*Món ăn được dọn lên bàn*
_Chúc quý khách ngon miệng!

_Yayyy!! Chúng ta được ăn rồi :>_ Taeyang bụng đói meo.
Chợt tiếng điện thoại reo khi Taeyang mới vừa cầm đũa :))
*Ring Ring*
_Alo, Hàn Văn đây có chuyện gì? Hả!! Được rồi tôi đến ngay. *cúp máy*
_ Oa T^T đồ ăn ơi! Tao với mày không có duyên với nhau rồi T^T.
_Hửm!??Cậu đi đâu cơ?
_Thiếu gia ơi!! Tôi phải đến văn phòng ngay, chỗ đó đang cần tôi T^T. Thiếu gia à tôi đi nha :< tạm biệt đồ ăn hẹn gặp lại em sau :<
_Được rồi cậu đi đi.
_Tạm biệt, thiếu gia, chúc ăn ngon miệng huhu T^T
*Cạch*
.
.
.
.
.
.
*Không lẽ cứ im lặng vậy hoài sao cũng phải nói gì chứ nhỉ*
_Ờ...Riri em ăn đi đồ ăn nguội hết rồi.
_Tại sao anh đối xử tốt với em vậy...
  Giữa không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, tiếng đồng hồ vẫn chạy đều đều, ánh nến huyền ảo vẫn còn đấy, mấy tản lá ngoài cửa sổ chợt dao động, phải, dao động giống như tim của Kwon Jiyong hiện giờ vậy. Vẫn im lặng như lúc Taeyang rời đi nhưng nó khác lắm, nó thật sự đáng sợ, nó như nhìn thấu cả tim gan của Kwon Jiyong, bóp nát không gian lãng mạn lúc này.
_Anh không biết_ cuối cùng Kwon Jiyong cũng cất giọng nói.
_Có thể em mất trí, có thể em không nhớ tên mình...nhưng mà làm sao em không biết được anh mua em từ gã gớm giếc kia, rốt cuộc thì em cũng chỉ là một món hàng được anh mua về..Không hơn không kém.._ Seungri cười khẩy.
_Gặp được nhau là do duyên trời, cũng nắm tay nhau đi trên một con đường, ấy gọi là phận. Ông ta buôn người nhiều như thế cớ sao anh lại gặp em?? Đó gọi là duyên trời sắp đặt, nếu ông trời đã muốn thì chúng ta cứ chấp thuận.
_Duyên trời?? Dù có sao đi nữa, dù mối lương duyên này có dài cách mấy, thì anh à, để đi đến chữ Phận là cả con đường chông gai phía trước, vốn dĩ là thế thì anh cần gì phải vun đắp mối duyên này, gia cảnh anh rất tốt, biết bao tiểu thư nhan sắc tuyệt trần ở phía trước để giúp anh nối sợi dây tình, rốt cuộc em cũng chỉ là viên sỏi nhỏ trong con đường trải đầy hoa hồng của anh.
_Anh vẫn nói thế gặp được nhau là do duyên trời. Tốt nhất hãy cứ để mọi thứ tự nhiên.
                        END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro