CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày.
Hôm nay nắng đẹp.
Gió thổi nhẹ.
Khung cảnh thật tĩnh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Tránh xa ta ra!!!!!!!!!!!_Tiếng thét thất thanh vọng ra từ tầng hầm khu biệt thự.
_Rầm!!!!Thiếu gia người không sao chứ!!!!_Taeyang xô cửa vội đỡ Kwon jiyong đứng dậy.
_Tên này..!! Tên này muốn cắn ta!!!!!_ kwon jiyong hốt hoảng, trong phút chốc hắn như 1 chú mèo nhỏ đang sắp bị làm thịt.
_ Ta chỉ vừa mở cửa tầng hầm hắn liền xông tới, cào cấu ta còn đòi xé cả áo ta ra nữa!!!_ kwon jiyong mếu máo.
_Thiếu gia...oai phong thường ngày của người đâu rồi ._.
_ ._. ._. ._. NGƯƠI CÂM MIỆNG!!...Không phải ta sợ hắn chỉ là quá bất ngờ thôi!!!
_Này!! Người xem, đến cả dây xích trói hắn chúng ta còn chưa gỡ thì làm sao hắn gây thương tích cho ngài chứ!!!
_Ngươi...thì ta.....!!!
Kwon jiyong vẫn chưa nói dứt câu, giọng nói khàn khàn mất sức từ bên kia vọng qua chắn ngang cuộc trò chuyện.
_Các người là ai? Tại sao ta lại ở đây??
.
.
.
.Khoảng im lặng đến đáng sợ.
Cuối cũng thiếu gia cũng đứng lên, chỉnh trang lại quần áo.
_Không giỡn nữa, Taeyang mau đứng lên, chúng ta còn phải xử lí kẻ này.
Taeyang ngây người....
_* Xử lí gì cơ ._. Không phải thiếu gia bỏ cả đống tiền ra để mua tên này sao ._. Vậy...thiếu gia muốn ta giết hắn lấy nội tạng à ._. Không phải...sao có thể chứ ._. Vậy rốt cuộc ngài ấy....*
_Nè!! Tên kia!!! Ta nói ngươi không nghe à!!Mau đứng lên!!!
Tiếng quát to khiến Taeyang đứng bật dậy nhưng vẫn không thôi suy nghĩ rốt cuộc thiếu gia muốn hắn xử lý tên này ra sao??
_Ngươi tên gì?_kwon Jiyong đến gần cậu nhóc
_Seungri
_Seungri??? Ơ rõ là tên con gái mà nhỉ?? Chỉ có cái tên thôi đã thấy ngươi không có tiền đồ rồi *mỉa mai* ( chuyện nội dung nó như vậy :v)
_CÂM MIỆNG!!!MAU THẢ TA RA!!!
_Ơ vẫn còn sức la hét đấy hả?? À quên, lúc nãy ngươi như con chó muốn xông tới cấu xé ta mà, bị đánh đập đến vậy mà vẫn còn sức hả nhóc???_kwon jiyong vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ má nhóc con.
_*Phập*
_Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
_Chết ta rồi!!!MAU BỎ RA! BỎ RA!!!!!_kwon jiyong giãy giụa, bàn tay hắn hiện giờ đang nằm gọn trong hàm răng của Seungri
_Thiếu gia!!!!!!!!.......
Thoáng chốc khung cảnh thật hỗn độn...
.
.
_Aiizzz!!!! Cái tên điên này!!! Hở chút là cắn người, mua ngươi về không biết có nên tiêm ngừa bệnh dại không???

_Tội nghiệp thiếu gia thật :))) Mua đồ về chơi ai dè bị đồ chơi lại :)))_Seungri sơ cứu, miệng vẫn không ngừng chế nhạo kwon Jiyong
_Dạo này thấy báo đăng thất nghiệp nhiều lắm đấy_kwon Jiyong bình thản châm điếu thuốc, giọng nói đầy sức ảnh hưởng.
_Thiếu gia bớt nóng, tôi chỉ đùa chút cho ngài vui thôi mà :>
_Thế cuối cùng ngài muốn tôi phải làm gì tên kia đây.
Seungri lúc nãy mất bình tĩnh, thân là vệ sĩ, Taeyang có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân nên cậu đã tận hưởng khung cảnh chỉ 1 lần trong đời. Thiếu gia bị người ta hành hạ :))). Đợi đến khi tay kwon Jiyong gớm máu, Taeyang mới đánh ngất Seungri, lôi xác thiếu gia cậu về. :)))
_Cậu sai người đem hắn đi đâu rồi?
_Hắn đang ở phòng của ngài.
_Hả... Sao ngươi để hắn ở đó ._.
_Ngài nghĩ xem, đây là người của ngài, chẳng nhẽ tôi để hắn ở phòng tôi à.
_Ừm....cũng được, này ngươi kêu người tắm rửa sạch sẽ cho hắn rồi kêu hắn đến phòng khách gặp ta.
_Tuân lệnh.
Tại phòng khách.
_ Thiếu gia!!! Chạy mau!!! Người cứ liều như thế sẽ mất máu đó!!
_Không!! Ta nhất quyết phải giết được tên này!!!!!
* chỉ là chơi game thôi *
_Chủ nhân, người đã được tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi giao lại cho ngài_Hầu nữ kính cẩn dẫn Seungri đến gặp Kwon Jiyong
_Rồi, rồi ngươi chờ đã ta đang giết Boss. Ê ê kìa nó qua kia kìa!!!!!! Taeyang!!! MAU!! MAU!! Không không..!!!
Aizzz chết mất rồi...
_Ta...chết thật rồi....._ Kwon Jiyong ngây người, trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn vận áo sơ mi rộng qua mông, và quan trọng là chỉ mặc quần lót!!!!!! Ây ây cặp đùi trắng nõn đó, á há há thật khiến người ta muốn chết đi sống lại, trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn thét :
'' MÁ ƠI CƯNG VÃIIIIII!!!!!'' Nhưng vì muốn giữ chút tiền đồ cho bản thân, nên phải kìm chế, phải kìm chế.
_Chủ nhân...vì hắn không có xiêm y nên tôi mượn tạm của ngài 1 bộ...quần của ngài hắn thử không vừa nên tôi đành phải làm vậy...
_Sao ngươi dám làm như thế?? Đó là đồ của ta??
( tiếng nói từ con tim: làm tốt lắm!!Ta nên lên lương cho cô!!)
_Xin ngài tha lỗi..!!
_Được rồi lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro