CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Trên xe.
_Anh ơi, kính này em phải đeo hằng ngày hay sao??
_Em muốn đeo sao mà chả được.
_Mà anh này, ông chủ bán kính thật sự rất đẹp trai a~ trông vừa chững chạc lại rất ôn nhu, áo khoác trắng dáng dài thật sự rất hợp với anh ấy, lại còn đeo kính tri thức nữa, úi xời đẹp trai thật ý, anh thấy vậy không??
Seungri thao thao bất tuyệt ca ngợi vẻ đẹp của ông chủ bán kính, vốn dĩ người này là bạn thân của Jiyong, nhưng thân thì thân, bồ ai người nấy giữ, mùi giấm chua đã sớm bốc lên rồi :))
_Thế anh thì sao?_Hắn chỉ muốn tóm cổ quăng Seungri sang một góc rồi hành xử nhanh gọn lẹ, nhưng cuối cùng bình tĩnh vẫn tốt hơn.
_Anh á?? Anh là hảo hảo soái ca nha, người như anh lên trời kiếm còn không có huống chi ở trần gian, vừa là tổng tài bao ngầu, vừa là người yêu ấm áp, anh thử nhìn xem, ra đường bao nhiêu cô gái nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ hả? Họ ngưỡng mộ vì em có người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu có như anh :''>
Seungri biết điều liền vẫy vẫy đuôi ra sức nịnh hót Jiyong, người kia không chịu được liền bật cười.
_Dẻo miệng quá đấy nhóc.
_Ây dô, là do anh khéo nuôi thôi.
Mấy người ra mà xem Seungri kìa, còn học hỏi nhóc dài dài với cái tài ăn nói ngọt như rót mật vào tai ấy, Jiyong tất nhiên rất hài lòng, nhưng là con người lòng tham luôn vô đáy...
_Nè, hôm nay anh mua quà cho em tốn rất nhiều tiền với cả thời gian nữa, em không thưởng anh thứ gì sao?
_Thưởng...??
Nghĩ đến đây Seungri liền đỏ mặt, ngồi nhích lại phía anh, hôn chóc lên má rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu, tay mân mê góc áo, hai vành tai đỏ ửng lên, không khác thiếu nữ 18 là bao :))
_Chỉ có thế thôi sao...?_Tên gian manh kia còn muốn nữa, đưa mắt xảo trá nhìn thỏ non.
_Chứ anh muốn sao nữa..._Giọng nhóc nhỏ dần, đơn giản vì quá ngượng mà không thể nói thành lời.
_Về nhà rồi tính.
_*Cái gì?? Về nhà sao?? Chẳng lẽ anh ấy muốn...aaaa không được, không được nghĩ bậy...bình tĩnh nào, chắc anh ấy chỉ muốn sai mình làm gì đó thôip...aizz hãy suy nghĩ thật đơn giản nào*
  Hai từ ''về nhà'' của Jiyong khiến đầu óc Seungri chỉ muốn nổ tung vì xấu hổ, cậu không muốn nghĩ bậy đâu, ai kêu Jiyong cứ nói mấy thứ mờ ám làn chi, huống hồ người ta là thanh niên mới lớn :)))
Cuối cũng khoảnh khắc ấy cũng đến, cả hai về nhà sau khi đã la cà đi chơi hết buổi sáng, Taeyang từ nhà bước ra chào đón.
_Cậu chủ đã về. Hôm nay ''dự tiệc'' vui chứ ạ.
_Ủa...đâu có, anh ấy..._Seungri chưa kịp dứt câu đã bị Jiyong bụm miệng.
_Hôm nay rất ổn, mọi người đều đông đủ cả, dự án lần này tiến triển rất tốt.
Taeyang từ sáng đã biết trong lịch trình hôm nay của cậu chủ không hề có bữa tiệc nào, đó chỉ là câu hỏi mặc định để đánh lừa lão quản gia_người giám sát Jiyong thôi. Cũng may hắn ta ra tay nhanh nếu không mọi chuyện đều sẽ bại lộ 
_Được rồi, mau dẫn Seungri tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái.

_Dạ, cậu chủ!
Nhấc điện thoại gọi cho Taeyeon, tên Quốc Thịnh lại dở chứng một hai bắt hắn phải đi bàn bạc công việc, còn nói cái gì mà phải dẫn Taeyeon đi theo, thật phiền phức.
_Alo, Taeyeon hả tối nay em rảnh chứ.
_Dạ, em không, nhưng mà có việc cần giải quyết hả anh.
_Đúng vậy, em đi được chứ.
_Hmm....vậy để em giao công việc cho Phó Bếp, công việc của anh vẫn quan trọng hơn.
_Tại hạ xin đa tạ :)) 
*Cúp máy*
_Anh ơi, anh ơi, lên đây xem nè!!!_Tiếng Seungri vọng từ lầu trên.
_Ơi, anh lên liền.
*Sân thượng của nhà*
_Anh xem nè, đẹp hônnnnn!!!!
Trước mắt hắn là sân thượng quen thuộc lấp đầy bởi bao nhiêu là bóng bay màu đỏ và đen, băng rôn treo chữ rất to ''Happy Birthday My Lover'', phía trước còn có bánh kem chocolate mà hắn thích. Seungri bên cạnh nắm lấy tay hắn, nở nụ cười tự hào.
_Em đã mất 2 ngày để dán bóng bay lên thành sân thượng, phải xen kẽ màu đỏ và đen mới đẹp được, bởi vì hôm nay là sinh nhật anh nên em muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng mà có vẻ nó hơi đơn giản quá, không được long trọng mấy...
Chưa dứt câu, môi cậu đã bị tên kia chiếm đoạt, Jiyong hôn Seungri, một nụ hôn mãnh liệt nhưng ôn nhu, nhẹ nhàng và ngọt ngào đủ để cậu cảm nhận tình cảm của hắn dành cho cậu, đủ để trái tim cậu loạn nhịp, nhóc vụng về hôn đáp trả, cả hai chỉ chịu dứt khi đã cạn hơi thở.
_Cho dù như thế nào, chỉ cần có em mọi thứ đều trở nên ý nghĩa.
Hắn thật xấu xa, làm Seungri cảm động phát khóc, còn hắn thì cười hạnh phúc ôm cậu vào lòng mà cưng nựng, rồi hắn cùng cậu cắt bánh kem, chơi đùa cả ngày trên sân thượng. Jiyong nhấc điện thoại gọi cho Quốc Thịnh, bảo rằng tối nay Taeyeon sẽ đi thay hắn, tên kia tất nhiên không chịu, nhưng biết làm sao khi hắn cúp máy ngang, tắt nguồn luôn điện thoại chỉ để dành thời gian cho bảo bối.
Văn phòng Công Ty Thịnh An.
_Cái gì?!!! Mày không tới!! Ê khoan...*tút tút.........*
_Má!! Định gọi nó làm bình phong để lão già thấy, rốt cuộc nó mê bồ bỏ bạn!!! 
_Cậu Chủ, vậy cuộc họp tối nay...
_Cô cứ đi như bình thường, mà này cô lại đi xe riêng à??
_Không thể khác được, chứng say xe thật sự rất khó giả quyết.
_Được rồi. Vậy tối nay có mặt tại quán bar Nhã Hoàng, chỗ chúng ta hay đến ấy.
_Dạ, cậu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro