Phần 4: Hôn Lễ Cử Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiễn anh về lại nhà nhanh chống bị mẹ nói

" Kwon tổng thật tốt "

" Đúng....anh ấy chỉ có hơi lạnh làm con sợ thôi "

Cậu vừa dọn dẹp nói

" Con đừng sợ...ngài ấy quản lí cả tập đoàn hơi nghiêm trực thôi "

Cậu gật đầu , bà nói tiếp

" Riri....con có phước lắm đó "

" Phước gì hả mẹ...được ngài ấy chọn sao "

" Thật ra lúc đầu mẹ sợ , lấy con về nó xem như sai vặt giờ yên tâm rồi.... "

Bà ôn tồn nói với cậu , nỗi lòng người mẹ giờ được trút đi .

" Tại sao mẹ lại nghĩ vậy "

" Lúc nảy con không nhìn ra... "

Bà giật mình khi cậu hỏi lại . Còn cậu nhìn ra cái gì cậu cũng kinh ngạc . Nhìn biểu hiện của cậu bà cười nói

" Nó thà tự giải quyết chứ không mượn thân con đó đồ ngốc "

Nói xong bà đi vào phòng , bỏ cậu ngồi ở đó đơ ra . Tự mình giải quyết ? Giờ cậu mới nhớ anh vào nhà tắm lâu như vậy ra mặt còn đỏ hừng hực.......sao cậu ngốc vậy chứ . Cậu vỗ trán mình một cái mắt cũng nhắm híp theo .

Nhưng mà mai nếu lúc đó anh thật sự muốn giải quyết cậu xong đời rồi

Anh nhanh chống đưa cậu đi thử đồ cưới và chụp ảnh . Anh dẫn cậu tới Studio của chính mình mở .

Tới nơi , lễ phục được đặc từ nước ngoài bày ra trước mặt cậu

Cậu thật bị những thiết kế tinh xảo của nó làm
cho qua mắt

" Em chọn rồi đi thử đi "

Cậu gật đầu.....chọn lấy hai bộ đi thử trong khi còn gần 10 bộ đang mắc trên giá
Trong lúc thay đồ anh không cho người vào giúp cậu , bởi anh không muốn ai nhìn thấy thân thể cậu ngoài anh và anh càng không muốn cậu bị ai chạm vào . Từ hôm xem mắt cậu là của riêng anh rồi

Trong lúc chụp ảnh cưới , anh vòng tay ngang eo cậu kéo cậu áp sát vào ngực mình . Tư thế liên tục thay đổi , hai người đối diện nhau , hai tay cậu ôm eo anh , còn anh nâng cằm cậu lên .

Đôi môi kia anh đang rất muốn hôn lấy nhưng kiểu ảnh cưới không có hôn . Cậu bị anh ôm ấp kéo xoay vào lòng ngực làm ngại ngần mãi .

Không phải chụp ảnh nếu không có lẽ cậu mãi
cuối đầu Riri liên tục bị nhiếp ảnh kêu cười anh thật không vui nổi

Hôn lễ của anh mời không biết bao nhiêu là người nên cậu thật bị độ đông nghẹt doạ sợ .

Lễ đường như thiên đường thật làm cậu choáng ngộp . Anh dẫn cậu đi trên thảm đỏ , ai nấy đều bàn tán . Có người biết điều thì nói cậu đẹp , khen xứng đôi....

Còn không thì bị nói nghĩ sao mà lấy cậu , gia thế không xứng liên tục chỉ trỏ

Anh với cậu đều nghe thấy hết anh biết cậu sẽ buồn cho xem nên ôm chặt cậu vào lòng mà dẫn đi

" Anh... "

Cậu khẽ gọi , anh vẫn giữ y phong độ bước vào lễ đường , dùng tay đặc ở eo cậu ra hiệu cho đừng lo lắng .

Buổi lễ được hoàn thành , Riri cậu không chịu đi tuần trăng mật nhưng bị anh ép quá nên thuận theo

Nói thật tới giờ cậu vẫn còn sợ anh .

Riri cầm áo ngủ của anh trên tay đi lại đưa cho
anh nhưng hơi sợ

" Áo của anh "

" Em tắm trước đi "

Anh không nhận lấy nó , nói với cậu . Cậu nghe rồi nhưng vẫn đứng lì ở đó .

" Tôi bảo em đi tắm trước đi "

Anh giằn giọng nhắc lại làm cậu sợ mà phải đi . Cậu tắm trước , anh tắm sau rồi...rồi.....cậu sợ lắm...cậu thật không biết chuyện đó nên làm những gì cơ mà

Cửa nhà tắm gần đóng lại anh xuất hiện chặn cửa làm cậu càng rung

" Anh....có gì sao "

Jiyong biết cậu ngây thơ lắm , nên chắc nghĩ gì bậy rồi

" Em chưa lấy áo tắm..... "

Anh đưa cho cậu , cậu nhận lấy rồi đóng cửa lại . Đi được vào trong cậu mới dám thở ra . Nếu lúc nảy anh đòi tắm chung thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro