Phần 22: Nghe Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seungri "
Anh hì hục gọi tên cậu . Anh bận đi giải quyết vấn đề ai ngờ khi quay lại cậu đâu mất anh lo lắng tìm kiếm khắp nơi bây giờ tìm được đến đây quả thật anh hết hơi rồi .

Cậu thấy anh đứng tựa cửa mà thở bộ dạng mệt mỏi rất xót nhưng ai biểu anh bỏ lại cậu chứ

Thế là cậu không thèm quan tâm cứ thế mà ăn tiếp

" Hai đứa con nói chuyện đi "

Bà đứng lên rời đi , trả không gian lại cho hai đứa nhỏ .

Anh đi ngang qua gật đầu chào bà 1 cái rồi đi lại ngồi cạnh cậu

" Riri "

Cậu vẫn không quan tâm anh . Anh xích lại sát cậu hơn đưa tay ôm cậu

" Đừng giận nữa mà....... "

Cậu bật chế độ yên lặng rồi , nên vẫn lặng im không trả lời anh

" Riri anh xin lỗi mà "

Anh vùi mặt vào hõm cổ Seungri rồi ở đó nhụi mãi . Cậu có phản ứng nhưng động lòng vẫn chưa có tha thứ .

" Seungri anh nên nói với em một tiếng anh xin lỗi "

" Anh còn biết mình sai ? "

Cậu quay sang hỏi , anh gật gật

" Tôi nói cho anh biết.... Tôi ghét anh.... "

Anh kinh ngạc hỏi

" Em ghét anh vì cái gì "

" Vì cái gì ? Anh còn dám hỏi "

Cậu tức giận với sự lơ là trong lời nói của anh

" Anh bỏ tôi 1 mình ở đó , khi tôi dậy nhìn bốn phía chỉ toàn là màu trắng lạnh lẽo tôi sợ lắm anh biết không ? "

Cậu nói xong là sắp khóc mắt đọng nước , anh nhìn mà thương định đưa tay lên sờ má cậu an ủi thì bị cậu gạt ra 1 bên nói tiếp

" Tôi nghĩ anh có việc...nên ngồi đợi anh...anh biết tôi đợi mãi không thấy tôi buồn lắm không "

" Tôi....tôi còn nghe người ta nói là....vợ có bầu chồng rất hay ngoại tình , anh biết lúc đó tôi ra sao không ? "

Cậu nói xong khóc nức nở đưa tay đánh lên ngực anh , anh cũng để yên cho cậu đánh .
Jiyong biết sai rồi , cái gì cũng phải nên cho Seungri hàng đầu chứ . Anh sai quá mà , giờ cậu khóc rồi anh đau lòng lắm

" Seungri ngoan...anh sai anh sai rồi....là anh sai anh xin lỗi "

Anh đưa tay ôm gọn cậu vào lòng đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu

" Anh sai rồi...xin lỗi.....anh yêu em nhiều lắm...đừng lo nha..... "

Anh hôn lên trán cậu .

Anh đưa được cậu về lại nhà rất mừng , bế cậu đi tắm rồi nghĩ ngơi . Đặt xuống giường cậu ngủ rất say anh thấy rất cưng cũng rất xót

" Bảo bối...em nay chắc em mệt lắm rồi....ngủ ngon "

Và anh hôn cậu thêm 1 lần nữa

Sáng cậu dậy nhìn sang sau lưng mình , anh đâu mất rồi ? Cậu lo lắng ngồi dậy

" Yong...anh đâu rồi Yong ..... "

Kêu vẫn không lên tiếng cậu đành đi xuống nhà .

" Yong...anh đâu rồi "

Anh đang ăn sáng , gặp Seungri đi xuống liền đi lại bế cậu

Jiyong biết có thai nên đi lại nhiều 1 chút , nhưng dù sao bụng Seungri cũng lớn anh không nở để cậu đi xuống cầu thang cao như vậy

" Seungri em sao vậy "

Nhìn mặt cậu hơi khó coi nên cảnh du lo lắng

" Em không gặp anh "

Cậu thản nhiên nằm trong lòng anh mà trả lời
Anh cười nhưng trong tim lại nhói . " Thì ra không gặp mình em ấy lo như vậy "

"Anh ở đây chứ đâu bảo bối ngốc"

" Yongie...hay anh dọn công việc về nhà đi...em không thấy anh thì an toàn đi đâu hết rồi........."

Anh gật gật

" Được.....anh dọn về nhà "

" Anh hứa nha "

Cậu vui vẻ cười nói với anh . Anh mỉm cười đáp lại

" Anh hứa "

Thế là anh nghe lời vợ mình , làm việc tại nhà .
Nhưng hôm nay có cuộc rất quan trọng cần phải có anh nên cảnh du đành đi thôi

" Anh...sao anh mặc vest "

" Anh đi họp "

Anh nhìn qua gương thấy gương mặt cậu
không vui

" Không phải anh nói ở nhà với em sao "

Cậu không vui nên hỏi giọng cũng trầm thấp đi

" Đúng....là anh ở nhà...nhưng hôm nay cuộc họp rất quan trọng "

Anh sửa sang lại caravat của mình

"Họp với ai ? Hay họp với cô nào"

Cậu đột nhiên cao vút giọng , nhìn anh sửa sang chỉnh chu cậu thật không thích nổi .

Anh quay lại giải thích với cậu

" Seungri...là họp cổ đông nên anh cần phải sang trọng...ngoan..đừng nghĩ lung tung...... "

" Cho em đi theo..... "

Cậu nhanh miệng nói

" Nhưng em đang có thai "

" Em muốn đi theo "

Nhìn cậu kiên quyết anh cũng gật đầu để cậu ở nhà anh cũng không yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro