Phần 20: Khó Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng cậu cũng lớn dần lên , anh đang xoa bóp tay lẫn chân cho cậu .

" Yong...dạo này em hơi mập thì phải "

Anh cười xoa xoa bàn tay của cậu nói .

" Không có , dù có mập cũng không sao ôm rất thích "

Anh nói xong cậu đột nhiên nổi giận . Anh nhìn mà lo .

" Ôm rất thích ? Anh có ôm em sao ? Kể từ ngày bên nhà mẹ về anh có còn ôm em sao "

" Có....anh có ôm tại em ngủ không hay thôi "

Anh nhanh chống giải thích . Có anh có ôm cậu tại có thai nên Seungri ngủ say thôi

" Vậy hôm nay chúng ta xoạc nhau chút đi "

Cậu lần đầu đưa ra đề nghị , ngại vô cùng nhưng do anh lâu lắm không đụng chạm gì cậu , cậu sợ anh lại chán .

" Không ! "

Anh không chỉ thẳng thắng từ chối thanh âm còn lạnh lẽo làm cậu tức giận

" KWON JIYONG "

Anh ngước lên nhìn cậu đang lửa giận bừng bừng . Anh thật sự có chút hoảng với hơi khó hỉu , mình nói sai gì sao ?

Sai sao không , cậu đề nghị làm việc đó là điều khó vô cùng , nhưng khi can đảm nói ra anh lại từ chối anh thật sự không yêu cậu nữa

" Anh........anh sợ bảo bối nhỏ chịu không nổi thôi "

Cậu dường như dịu lại được 1 chút .

" Vậy sao cả hôn anh cũng không dành cho em ? "

" Có anh có hôn tại em ngủ nên không hay "

" Anh im đi....nảy giờ cứ em ngủ em ngủ....anh không hôn lúc bây giờ được à ? "

Cậu thật sự bực rồi nha .

" Anh...anh thật sự có....."

Anh cố giải thích vì nếu lúc cậu thức anh sẽ không kìm chế được dục vọng của anh sẽ nhanh chống nổi lên . Cậu ngủ rồi anh sẽ cố gắng kìm chế được .

" Không cần biết ! Anh có bồ rồi chứ gì ? Có bồ nhí bên ngoài rồi phải không ? "

Anh thật là bị oan mà , vẻ mặt đau khổ của anh nhìn thật là tội nghiệp

" Anh...không có..."

" Anh có "

Cậu khăn khăn khẳng định

" Không có thật mà em "

Anh còn dám cự lại cậu càng lúc càng nổi điên

" Kwon Jiyong ra ngoài...ra ngoài cho tôi...."

" Nhưng...bảo bối....anh....thật không có...em...a...."

Chưa gì hết bị cậu lấy gối quăn cho rồi

" Ra ngoài "

Cậu hét thật lớn lên . Anh thấy cậu lại kích động không ổn nên đành đi ra . Tới cửa anh còn luyến tiếc quay lại giải thích

" Riri anh thật sự...."

Lại nói chưa hết cậu cầm đèn phòng lên rồi , anh sợ chết khiếp

" Anh đi liền "

Nói xong đóng chặt của phòng lại
cậu mệt đến nổi thở dốc ngồi nghiến tên anh

" Kwon Jiyong "

Mẹ chồng cậu đi qua thấy sao con mình giờ này còn ở ngoài cửa liền đi lại

" Sao con ở đây "

" Seungri đuổi con "

Anh ủy khuất nói . Bà mẹ liền cười lên

" Nó đuổi con ? Con cũng bị nó đuổi , haha "

" Mẹ con thảm lắm rồi mẹ còn cười...không có mùi hương em ấy...con không ngủ được "

" Vào lại đi "

Bà nói với anh

" Nhưng em ấy đang rất giận "

" Nó giận con càng phải đi vào dỗ dành , con đi theo ý nó không phải đúng như nó nghĩ con ngoại tình à ? "

Anh ngạc nhiên

" Sao mẹ biết "

Bà thở dài

" Ta sinh ra con đó Jiyong à...ta thừa biết lúc mang thai , người đó sẽ sợ những gì...tính khí khi có thai con cũng biết được gần đây rồi đó , thất thường , nóng nguội liên tục "

Anh hiểu rồi .

" Cảm ơn mẹ...con vào đây "

Anh vào thấy cậu nằm quay lưng về phía cửa anh cũng biết cậu không ngủ được đâu

Nhẹ nhàng lên giường ôm lấy cậu hôn lên gò má của cậu

" Vợ yêu ngủ ngon "

Cậu hít 1 hơi rồi ngủ , anh quay lại rồi cậu mừng lắm , nếu lúc nảy anh qua phòng khách hoặc đi ra ngoài cả đêm cậu chết mất .

Đêm nay anh ôm rất siết cậu mà ngủ , toàn tâm toàn ý cảm thụ hết hương thơm lẫn hơi thở của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro