Vài ngày sau cô ta lại đến nhà . Nhưng hôm nay chỉ có mình Riri .
Cậu không vui nhìn cô ta
" Đến đây làm gì ? Chồng tôi không phải đang ở cty sao "
" Phu nhân...đến để cho người xem vài thứ "
Cô ta cười nghe rất thoả chí , lấy 1 tấm hình ra đưa trước mặt cậu
Sắc mặt Riri nhanh chống khó coi . Là anh đang cùng cô ta làm chuyện khó coi đó . Cô ta trong lòng đắc ý
Nhưng cậu cố nén lại , không thể cho ả ta vừa ý .
" Vậy thì sao ? Hình này trước khi lấy tôi cũng không chừng "
Cô ta hơi sượn nhưng nhanh chống tươi cười nói
" Phu nhân à , là mấy ngày gần đây thôi...nếu là trước khi lấy cậu tôi nên đưa ra sớm rồi chứ"
Cậu nghĩ cũng đúng , nếu cô ta muốn phá vào lúc hôn lễ bằng không là lần đầu cậu tới cty sao lại tận bây giờ
" Nhưng....chồng tôi luôn về nhà mà "
Ả ta cười nhạo nghễ.......
" Phu nhân....chuyện đó không cần giờ giấc "
Cậu suy sụp tinh thần lắm rồi , nhưng vẫn cố
" vậy thì sao ? "
Ả nghe cậu hỏi mà đơ người , cậu có thể chịu đựng được sao
" Anh ấy có địa vị cao như vậy muốn có thêm vài người bạn giường thì sao "
Cậu nói giọng đùa bỡn
" Nhưng vợ chính thứ và hợp pháp là LEE SEUNGRI Tôi "
Cô ta bị chọc tức thành công , nổi giận bỏ về
nhưng còn nói
" Phu nhân...coi chừng có ngày mất chồng thật đó "
Cô ta rời đi hẳn cậu mới khụy xuống nền nhà , giờ khắc này cậu không còn biết gì nữa
" Anh chán cậu rồi sao "
Xấp hình đó cũng bị cậu quăng khắp nhà .
" Jiyong sao anh có thể như vậy với em chứ "
Lúc này mẹ chồng cậu về , thấy cậu khóc ngồi dưới nền bà rất lo
" Riri...con sao vậy "
Seungri coi bà như mẹ ruột của mình nên dựa vào lòng bà khóc nức nở
" Mẹ...Jiyong chán con rồi "
Bà thắc mắc sao cậu lại nói vậy ? Nhìn kỹ mấy tấm hình , là con bà đang......
Cậu không biết bị làm sao chợt chạy nhanh lên phòng đóng cửa thật mạnh lại làm bà càng lo .
Bà điện Jiyong nói tình hình kêu anh về , anh lái xe nhanh chống về .
Đến nhà nhìn mấy tấm hình anh thật khó hiểu nó ở đâu ra ?
" Mẹ mau đi kiểm tra hình để Riri tin con là photoshop"
Nói xong anh đi nhanh lên phòng bỏ lại bà ngơ ra
" Sao lại là ta ? "
Anh lên phòng ngoài cửa đã nghe tiếng đỗ vỡ , là cậu đập sao . Jiyong mở cửa đi vào may mà anh tránh kịp không là đèn ngủ ngay mặt anh rồi . Cậu thấy anh cũng ngưng lại .
Anh nhìn khắp phòng toàn mãnh vỡ , anh cũng biết cậu kích động cỡ nào . Seungri anh biết tính khí không như vậy .
Jiyong tránh mảnh vỡ để đi vào cạnh cậu
" Riri...em không tin anh sao "
Cậu cười
" Tin...em rất muốn tin....nhưng em bây giờ không phân biệt được đâu đúng đâu sai rồi.... "
Cậu quát lên nước mắt giàn giụa
Anh xót lắm đưa tay lau đi nước mắt đó
" Riri...tấm hình đó là ghép thôi.... "
" Được....ghép....vậy anh có dám chắc mình chưa xảy ra chuyện gì với cô ta ? "
Anh thật không thể hứa với cậu lúc này .
" Riri nhưng từ khi anh lấy em....anh thay đổi rồi.....anh....không có như xưa đâu "
" Chi bằng cứ nói anh chán tôi đi anh chê tôi bị người khác chạm vào đi "
Cậu lại quát lên , tiếng nói mang đầy bi thương .
" Không....anh không có...."
Nhìn cậu kích động mãi không phải là cách anh tìm cách khuyên
" Được....em không tin anh cũng được...nhưng giờ đây em phải nghĩ cho con chứ...."
" Con ? Nếu tôi không có con anh đã đuổi tôi đi từ lâu rồi đúng không "
Cậu lại nổi giận , anh không phải ý đó . Sao càng lúc càng rối rồi
" Anh...anh không có ý đó....anh "
" Ra ngoài cho tôi...ra ngoài "
Anh là lần đầu tiên nhìn thấy cậu như , cậu thường ngày rất sợ anh nhưng bây giờ....anh thấy vậy cũng nghe lời đi ra cho cậu bình tĩnh lại , cứ như vậy e rằng càng rối hơn .
Anh đóng cửa phòng lại vẫn đứng ở ngoài , cậu sụp đỗ khụy xuống vô tình làm ngã ly thủy tinh trên bàn .
Cậu nhìn mãi mảnh vỡ đó , còn anh cảm nhận có gì không ổn lắm khi nghe thấy , lại mở cửa đi vào...vừa vào thấy cậu cằm lên mảnh vỡ rồi
Anh hoảng hốt chạy nhanh lại
" Riri...em làm sao vậy...em có nghĩ gì cho con mình không ? Còn em nữa...em có chuyện gì anh làm sao ? "
Mãnh vỡ cuối cùng cũng rơi xuống anh thở phào nhẹ nhõm
" Nếu em muốn cắt được...tay anh đây...em cắt đi..."
Anh đưa ra trước mặt cậu , cậu đau lắm...cậu yêu anh lắm...nên mới có chuyện như vậy
" Tôi...không....A......"
Cậu chưa nói gì đột nhiên ôm bụng anh nhìn lại giữa hai chân cậu đang chảy máu
" Seungri..."
Anh bế nhanh chạy đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro