Phần 16: Lo Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy thấy xung quanh mình bao vây bởi 1 đám côn đồ

Cậu sợ hãi ngồi bật dậy liếc nhìn xung quanh .
Nhìn cảnh quang theo cậu đây chắc là nhà hoang rồi , chiếc giường theo sự cử động của cậu mà kêu lên keng két .

Cậu nhìn lại số người kia có người cậu quen là tên lấy tiền hôm trước

" Mày tỉnh rồi "

" Các người...các người muốn gì "

Cậu sợ hãi lui ra sau . Nhưng bị 1 tên nắm lại

" Muốn gì ? Mày dám kêu chồng mày lấy lại tiền...còn phá chỗ làm ăn của tao thử hỏi tao muốn gì "

Cậu không ngờ Jiyong lại làm vậy , nhưng cậu vẫn không trách anh , anh làm đều có lí hết .

Dù sao đó tiền đó cũng là công sức của anh dù có cho cũng không phải đám người này

" Vậy các người bắt tôi làm gì "

" Lần trước A tuấn nói mày rất đẹp nên bọn tao muốn nếm thử vợ của thằng giàu nhất Hàn Quốc hương vị ra sao "

A tuấn là người cùng cậu giao dịch .

Cậu nghe mà run lên , xô tay hắn đang vuốt mặt mình ra lại lùi ra sao nhưng bị hắn kéo lại ôm chặt rồi áp xuống giường .

" Không được....đừng mà...đừng mà..... "

Hắn xé rách áo cậu , tên khác cũng lau đến kéo quần cậu xuống cậu hoàn toàn trần truồng nằm giữa mấy tên bọn chúng , cậu sợ đến phát khóc nức nở la hét toán lên .


Giờ phút này cửa bị đá văng , là anh , nhìn thấy bọn họ vây quanh cậu anh thật nổi điên lên nhìn quần áo dưới sàn cũng biết hiện tại cậu đang loã thể không thể cho đàn em vào nên ra hiệu

Bọn họ thấy anh cũng dừng lại , cậu thấy anh vừa mừng lại vừa sợ bởi vị hiện tại cậu đang ...

" Sao vậy Kwon tổng ? Vợ ngài bị bọn tôi đặt dưới thân thấy ra sao "

Anh càng tức giận rút súng ra bắn thẳng vào chân của tên vừa nói

" Câm ngay...tránh xa em ấy ra "

" Sao...thân thể vợ mày cũng rất đẹp mà "

Đúng là tên đó không sợ chết kỹ thuật bắn của anh thật rất tốt xa vậy mà có thể nhấm được ngay 1 bên mắt hắn mà bắn

Hắn đau la lên , tên bị anh bắn lúc nảy giờ còn ôm chân rên rĩ .

" Khôn hồn cút hết "

Mấy tên còn lại rất nhát gan nên nhanh chống chạy đi .

Anh đi lại cậu sợ anh thấy mình thảm hại mà ngồi dậy thu người lại

Anh đưa tay định ôm cậu

" Đừng chạm vào em "

Anh biết tâm trạng hiện tại của cậu nên cũng không ép . Cởi áo khoác dài của mình đấp lên người cậu .


Anh ngồi xuống định ôm cậu lần nữa nhưng cậu vẫn tránh né , anh thở dài nói

" Riri...ngoan....anh đưa em về.... "

Cậu vẫn yên lặng , anh biết tính khí cậu ra sao nên cứ cố chấp bế lên đại rồi đưa đi .

Về nhà anh gọi bác sĩ tới kiểm tra vì trên
đường về tuy cậu không nói nhưng anh biết bụng cậu rất đau , còn để cậu y như vậy mà đến bệnh viện cũng là điều không thể

Lau mình cho cậu xong là bác sĩ cũng vừa đến .
Kiểm tra chỉ bảo là động thai nhẹ thôi nên không sao .

Anh nhìn cậu nằm vô hồn trên giường mà phát lo

" Riri...em đừng buồn nữa...đừng sợ nữa...không sao rồi"

Cậu chợt rơi nước mắt quay qua nhìn anh

" Yong...em không buồn cũng không sợ chuyện vừa rồi...em chỉ sợ...anh chê em anh bỏ em... "

Nước mắt rơi liên tục . Anh hiểu tình hình liền kéo cậu ôm vào lòng , vuốt lưng cùng nói mấy lời trấn an cho cậu bớt sợ

" Riri ngoan...anh không chê cũng không bỏ gì em....anh thương em còn không hết mà...hơn nữa chuyện vừa rồi...càng làm anh yêu em hơn , quan tâm em hơn.... "

" Riri...anh xin lỗi...để em bị bọn họ bắt ngay trước nơi quản lí của anh....anh xin lỗi "

Anh chưa bao giờ nghĩ việc này mình sẽ chán
ghét cậu nhưng cậu lại suy nghĩ xa quá....anh biết trong lòng cậu luôn sợ.....vì lấy được anh là điều có cho cậu cũng không được mơ....nhưng bây giờ...nên anh biết cậu áp lực và sợ suy nghĩ bao nhiêu

" Không sao...em biết rồi "

Cậu nằm trong lòng anh , một lát rồi ngủ thiếp đi .

Cái cô đáng ghét ở công ty nói này nọ cậu hôm nay lại đến nhà

Vì lần trước nghe cậu có thai cô ta vô cùng tức , mượn cớ đem hợp đồng đến tìm anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro