Phần 13: BaBy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà gặp anh đang ngồi uống rượu trên ghế sofa bất giác giật mình lùi lại vài bước .

Tuy anh đang uống rượu không nhìn cậu nhưng mọi hành động của cậu anh đều thu vào hết , và đặc biệt là biểu hiện rối loạn hiện tại trên mặt cậu .

Cậu hiện tại thấy sợ lắm như làm điều gì sai mà bị anh bắt gặp vậy

Anh đang ở nhà nên cậu cố gắng bình tĩnh đi lại gần anh nói chuyện bình thường .

" Anh sao về rồi "

Anh buông ly rượu xuống hỏi

" Em đi đâu vậy ? Em đang bệnh mà "

" Em về nhà mẹ "

Cậu nghe anh hỏi có chút sợ . Còn anh nghe xong thì càng bực nhưng cố tỏ ra bình tĩnh

" Lên phòng với anh "

Anh đi trước cậu không hiểu sao cảm thấy rất lạ như anh biết gì đó , lo lắng chậm bước đi theo .

Do đi sau nên người đóng cửa là cậu,mới đóng xong 1 lực kéo rất mạnh lôi cậu quăng luôn lên giường

" A...Yong....đau em...."

Cậu chưa kịp ngồi dậy thì bị anh áp lên trên mạnh vào hôn tại cổ cậu cắn đến ứ máu nơi thì rĩ chút máu , cậu bị đau mà xô anh ra nhưng vô ích

" A....Yong...a...đau em...đau quá Yong....a....Yong.... "

Anh vẫn mặc kệ xé toạt áo cậu hôn mạnh trên vùng ngực trắng láng của cậu . Anh ngồi trên người nên bụng cậu rất đau nhưng nói anh lại không nghe

" Yong....em đau....quá......Yong..... "

Cậu khóc oà lên làm anh mới sựng lại.....anh rời khỏi người cậu

Lực nặng đè đã rời khỏi nhưng tại sao cậu lại không thể thở nổi bụng cậu đau quặn thắt .

" Em đem tiền tôi cho thằng nào "

Anh nắm chặt cổ tay cậu nhanh chống ửng đỏ

" Em em...không có...... "

Cậu giải thích....anh biết cậu rút tiền ?

" Không có ? Hai triệu đó chính mắt tôi thấy em đưa cho tên nhìn rất lưu manh , em dám nói không "

Anh không những biết cậu rút tiền mà còn thấy cậu giao tiền cho ai ? Nhưng anh hiểu lầm hết rồi....

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu....nghe em...nghe em đi"

Mặc dù cổ tay bị anh nắm đến nghe kêu răng rắc nhưng cố ngồi dậy nói cho anh hiểu .
Anh cười buông tay cậu ra nói

" Nói cho anh hiểu ? Anh nên hiểu cái gì đây "

Nói xong anh quay đi , bụng cậu càng lúc càng đau , nhưng cố xuống giường chạy theo anh

" Yong....nghe em đi....nghe em đi Yong"

Cậu nắm lại tay anh nhưng bị anh xô ra , cậu ngã luôn xuống sàn .

" Aaaa "

Anh nghe cậu la cũng nhói lắm nhưng quá tức giận không muốn quay lại

" Yong...."

Đau đến nổi nói không ra hơi , nhưng vẫn cố lếch theo anh....được 1 hồi cố lấy sức đứng dậy đi theo .

" Yong...nghe em "

Cậu rất đau , rất mệt mọi thứ trở nên mịt mờ....

Cô giúp việc thấy cậu thật không ổn nên bạo gan kêu anh

" Cậu chủ , phu nhân không ổn rồi "

Cô vừa la anh vừa quay lại cũng là lúc cậu ngất may mà khoảng cách của anh với cậu ở cầu thang không xa lắm nên có thể thuận lợi đỡ được cậu ôm trọn vào lòng nếu không là cậu lăn từ trên cầu thang này xuống trước mặt anh


Anh lúc này mới thật hoảng loạn và sợ

" Riri tỉnh lại đi em "

Anh xóc cậu lên , bế cậu vào lòng mới phát hiện hai chân cậu toàn máu do cậu mặc quần đen nên không hề biết

" Riri....Riri"

Nhanh chống bế cậu vào bệnh viện .

Trước phòng cấp cứu

" Ba với bé không sao rồi , đưa tới trễ 1 chút là cả hai đều nguy hiểm "

" Ba với bé sao "

Anh khó hiểu hỏi bác sĩ

" Ừ ! Phu nhân mang thai chỉ mới 3 tuần nên biểu hiện thường gặp không có là phải.... "

"Do còn quá nhỏ nên về sau có lẽ thai sẽ hay bị yếu nên cẩn thận"

Nói xong ông rời đi , anh vào thăm cậu nhìn mặt cậu trắng bệch nằm đó thương vô cùng .

Cũng là anh mà ra....Đặt tay lên bụng cậu anh hỏi

" Đứa bé này của ai "

Vì thời gian cậu bắt đầu xin tiền anh quá phù hợp với thời gian cậu mang thai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro