Phần 12: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy nhìn cậu mặt xanh mét vô cùng lo lắng

" Em làm sao vậy "

Anh ngồi dậy ôm cậu , nôn cả đêm cậu mệt nên người hơi rũ rượu . Nói chuyện không muốn ra hơi

" Em....không sao "

" Khó chịu ở đâu sao "

Anh lo lắng sờ trán cậu đâu có nóng

" Em không sao anh nhanh thay đồ rồi ăn ság để còn đi làm "

" Em như vậy anh còn đi làm được sao "

Giọng điệu anh vô cùng lo lắng cho cậu , cậu nở nụ cười điềm đạm đưa tay sờ mặt anh nói

" Anh đi làm ở nhà có gì em sẽ gọi "

" Nhưng....."

Anh còn chần chừ

" Yongie.....đi đi "

Anh thấy vậy cũng nghe lời cậu .

Đi làm không được bao lâu lo lắng gọi cho cậu thì không thể liên lạc gọi về nhà thì cậu đi đâu mất rồi .

Cậu thật ra về nhà mẹ . Nhìn cậu xanh xao bà cũng lo

" Con không khoẻ "

Cậu gật đầu

" Đêm qua con ăn hải sản xong bị ngộ độc hay sao á , nôn cả đêm "

Cậu vừa uống nước nói , do hiện tại cậu lại muốn nôn .

" Ăn hải sản mà nôn "

Bà thấy lạ , đó giờ cậu đâu có bị dị ứng món gì . Nên bà hỏi thêm

" Bụng con...có thấy đau không "

Cậu lại gật đầu

" Riri....Jiyong nó có thường xuyên làm chuyện đó với con không "

Cậu đỏ mặt cúi thấp gật đầu . Dù sao cậu lấy chồng cũng được cỡ 5 tháng .

" Bên nhà Jiyonh muốn nhanh có cháu nên còn bồi bổ thuốc cho con nữa "

Nói xong cậu lại muốn nôn , nhanh chống chạy đi....bà biết rồi cậu mang thai rồi . Chắc do còn quá nhỏ nên mới khó nhận ra , nôn cũng chưa xảy ra nhiều lần .

Cậu cảm thấy quá mệt nên đi ra xin bà về nhà , bà dù sao cũng chỉ là suy đoán chưa dám chắc nên cũng không muốn nói ra

" Con xem về bảo Jiyonh dẫn đi khám đi "

Cậu gật đầu rồi chào bà để về

Trên đường về cậu lấy điệm thoại ra xem , ôi cậu mệt quá nên chỉnh chế độ máy bay anh gọi quá trời luôn . Định gọi lại cho anh nhưng chưa kịp ấn thì đã nhận được cuộc gọi từ số máy lạ

Cậu nhìn 1 hồi rồi bắt máy

" Alo.... "

" Mày là Lee Seungri "

Cậu nghe bên kia hỏi giọng côn đồ cậu sợ lắm .

" Ừ...."

Bên kia cười hỏi

" Mày là con Lee Soman "

" Ừ "

Cậu thấy không ổn rồi

" Mau đem tiền tới chuộc ba mày về đi "

Cậu tự dưng đứng chết trân lại là chuyện gì ?

" Tiền....là sao "

" Ông ta thiếu tiền bọn tao , hai triệu lận....mày muốn còn gặp mặt ông ta thì chuẩn bị tiền đi "

Hai triệu , con số đánh sập mọi lí trí của cậu , cậu nghe xong cả người bũn rũn

" Hai triệu...."

Bên kia giằn giọng nói lại

" 1 là đưa tiền 2 là...."

Bọn họ hơi ngưng lại , rồi sau đó cậu nghe có tiếng đánh nhau và là tiếng hét của ba cậu

" 2 là khỏi thấy ông ta nữa "

Nói xong cúp máy

" Alo....alo...alo "

Cậu nhìn lại tắt mất rồi . Bây giờ cậu rối lắm....nói với cảnh du thôi nhưng đi được mấy bước lại dừng suy nghĩ....

" Thật là nên nói cho anh "

Cậu cố 1 hồi rồi nhớ....cái thẻ anh cho cậu...đúng rồi....chỉ còn nó....

Cậu chạy nhanh về nhà kiếm , gặp rồi...gặp rồi cậu đi nhanh đến ngân hàng rút tiền .

Cậu vừa rút , bên điện thoại anh liền nhận được tin nhắn . Nhìn con số lên đến hai triệu anh thật bị doạ , đối với anh hai triệu vẫn là con số nhỏ lắm , nhưng đối với cậu nó là con số cả đời tích góp nhưng tại sao lại rút nhiều vậy

Anh gọi cho ngân hàng nghe nói cậu còn làm thủ tục vì số tiền hơi lớn nên nhanh chống đi đến đó . Anh chỉ sợ cậu có gì khó xử nên dấu anh thôi .

" Tôi có tiền rồi...địa điểm giao tiền ở đâu "

Cậu gọi lại cho hắn

" Chờ 15' nữa có 1 chiếc taxi chạy tới chỗ mày đang đứng . Rồi nó sẽ chở mày đi "

Nói xong hắn lại tắt . Thời gian hắn cho cậu cũng giúp anh tới nơi kịp . Nhưng xe còn chưa tắt anh đã thấy cậu lên taxi nên lái theo luôn . Tới ngã tư xe dừng lại

" Rẽ ngã trái....đi khoảng 1km sẽ có người nhận tiền "

Cậu xuống xe xách tiền đi . Hai triệu tiền mặt đối với cậu rất nặng nên đi xa bụng đau không ngừng . Anh luôn đi theo phía sau cậu .

Tới nơi anh gặp cậu giao tiền cho người thanh niên trẻ trong giới xã hội đen anh thật không thích nhưng không muốn ra vạch trần do xa quá cũng không nghe họ nói được gì

" Làm sao tôi biết ba tôi an toàn "

" Bọn tao cần tiền không cần mạng ông ta "

Nói xong hắn nhận lấy còn giơ tay sờ má cậu may mà cậu né 1 bên

" Vợ Kwon tổng có khác "

Hắn cười gian rời đi . Anh tức tay anh thành hình nấm đấm

" Lee Seungri "

Anh nghiến răng kêu tên cậu , tay cũng nghe răng rắc . Xong anh quay đi . Cậu không hề hay biết . Do bụng đau nên cậu hơi nán lại rồi mới đi về . Làm không hề gặp anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro