Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu rừng sau trường học, Ji Yong cầm đèn pin mini dẫn đường cho cậu.

Seung Ri cả đoạn đường không nói gì chỉ đi theo sau anh.

Cả hai đi trên con đường dẫn vào rừng, không bao lâu thì nhìn thấy ánh sáng nhỏ phát ra từ vài con đom đóm, Ji Yong dừng lại không có ý định đi tiếp. Seung Ri buông tay anh, cậu tiếp tục đi đến phía trước, Ji Yong vội vàng theo sau: "Chúng ta không nên đi quá xa".

"Chỉ một chút nữa thôi, em có linh cảm càng đi tiếp sẽ càng có nhiều đom đóm", Seung Ri quay sang nhìn anh cười, có lẽ sai thời điểm nên bây giờ Ji Yong, anh ấy cảm thấy chưa đủ khả năng bảo vệ cậu nên mới không dám đi vào sâu khu rừng.

"Vậy chỉ một chút nữa thôi, nếu không có chúng ta không được đi tiếp", Ji Yong chạy lên trước mở đường cho cậu, anh theo thói quen đưa tay ra phía sau, Seung Ri nhìn thấy liền hiểu ý mà nắm lấy bàn tay anh. Cậu nở một nụ cười chua xót, siết chặt lấy bàn tay anh, lưu luyến hơi ấm từ bàn tay anh. Còn nhớ tại con hẻm năm đó, anh cậy mở tay cậu khi cậu cố níu giữ lấy anh, tay anh khi đó không có chút hơi ấm nào giống như ánh mắt anh, vừa xa lạ vừa ẩn chứa đau thương căm hận mà nhìn cậu.

"Seung Ri, em nhìn kìa", quả thật càng đi tiếp thì thứ ánh sáng đó ngày càng nhiều hơn.

Tuy đây là lần thứ hai đến nơi này nhưng trong lòng cậu không khỏi thao thức trước thứ ánh sáng kỳ diệu này.

"Tuyệt thật", Ji Yong cũng bị hiện tượng trước mắt làm cho kinh hỷ, sự lo lắng vì đi quá xa cũng bay biến mất.

"Oppa", những lúc chỉ có anh và cậu, cậu thường gọi anh như vậy, là một trong những thói quen đời trước, anh chính là người kêu cậu gọi anh như vậy, khi đó cậu bị thua cá cược, bị anh ép buộc, lại muốn lấy lòng anh để thực hiện kế hoạch của ông ta, còn anh thì chỉ có ý chọc ghẹo cậu nhưng từ sau khi chứng kiến anh chết, rồi lại được sống lại, được gặp lại anh, cậu càng thích gọi anh như vậy, gọi rất nhiều lần, chỉ để yên tâm rằng anh vẫn còn bên cạnh cậu, để biết rằng cậu đang còn cơ hội làm lại mọi chuyện. Mỗi lần cậu gọi anh như vậy anh đều cười rất vui vẻ, nụ cười đó có thể xóa mờ đi gương mặt căm hận của anh khi nhìn cậu trước khi chết.

Ji Yong cong khóe môi quay sang nhìn cậu.

Seung Ri nhìn thấy anh cười, cậu cũng cong khoé môi chăm chăm nhìn anh , Ji Yong thất thần nhìn cậu. Sau một lúc anh mới lên tiếng hỏi cậu: "Em không mỏi chân sao?", Ji Yong nhìn xung quanh, rồi đi đến ngồi xuống tựa lưng vào một cái cây lớn, vẫy vẫy tay gọi cậu đến cạnh anh.

"Em không phải con gái, không dễ mỏi chân như vậy", Seung Ri bĩu môi liếc anh một cái, vừa dõi vừa ngoan ngoãn đến ngồi cạnh anh, Seung Ri ngồi sát bên anh, dựa đầu vào vai anh ngắm nhìn thứ ánh sáng lấp lánh trong đêm.

"Đằng kia có một ngôi nhà hoang, em muốn vào đó".

Ji Yong lấy đèn pin rọi qua phía Seung Ri vừa chỉ mới phát hiện một bậc thang dài dẫn đến ngôi nhà trên kia: "Em sao lại biết nhà hoang, lỡ có người thì làm sao? Không được rất nguy hiểm".

"Vậy anh ở đây, em sẽ lên đó rồi xuống ngay", Seung Ri bướng bỉnh chạy về hướng đó.

Ji Yong chẳng kịp giữ lấy cậu: "Đợi anh, để anh đi trước", Seung Ri ngang bướng như thế nào thì anh đã biết, càng cấm sẽ càng làm, nhưng mà tình huống này chẳng thể không cấm cản cậu, cũng chẳng biết phải làm sao đành lao mình đi trước cậu.

Khi đến gần ngôi nhà Ji Yong có chút do dự dò hỏi xem có ai bên trong không, không nghe thấy tiếng ai mới từng bước tiến vào. Mấy năm về sau, Ji Yong nhớ lại ngày hôm nay lại cảm thấy rùng mình, tự trách mình lúc nhỏ quá nông nổi, nếu hôm đó có kẻ xấu hoặc tội phạm trốn bên trong thì không biết bảo bối nhà anh sẽ ra sao.

Cũng chẳng biết từ khi nào Seung Ri lại trở thành người dẫn đường, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, trong lòng khó hiểu cảm thấy Seung Ri như rất rành lối đi bên trong, sau đó anh thấy cậu cầm thứ gì đó trong góc tủ xem xét, rồi cầm lấy quay người rời đi: "Em định lấy đi sao?".

Seung Ri tròn xoe mắt gật gật đầu, lại chỉ chỉ màng nhện: "Nhà hoang nên cũng không ai dùng, em thấy thích nó nên muốn đem về, để lại sẽ rất phí phạm", Seung Ri nói xong thì cúi xuống lau lau cái chén vào áo mình, cái chén sứ cổ có thể nuôi sống anh và chú cả đời, đời trước cậu từng nhìn thấy cái chén sứ này, còn biết được nơi họ tìm thấy cái chén, có ai ngờ được nơi này anh và cậu khi đó đã từng đến, nếu ông trời đã cho cậu quay lại thì tại sao lại không biết thu lợi.

Ji Yong nhìn quanh căn nhà một hồi, cũng không biết nói gì thêm: "Trễ rồi, chúng ta mau về thôi", Ji Yong nghi hoặc nhìn Seung Ri đang lấy ra một cái túi cẩn thận bao bọc chén sứ lại, không hiểu sao cứ như cậu đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc bắt đầu đến đây, ngay cả đèn pin cũng vậy.

Nghi hoặc cũng chỉ kết thúc tại khu rừng. Về đến nhà anh lại ôm cậu đi ngủ như mọi khi.

Seung Ri trước khi ngủ lại nhìn về cái tủ cậu cất cái chén sứ kia, tương lai phía trước cậu không biết chắc chắn nhưng nhất định phải bảo vệ được anh. Seung Ri thất thần một hồi lâu trong những dự tính của mình đến khi xoay người tìm tư thế ngủ quen thuộc thì thấy người đang ôm cậu vẫn còn thức: "Anh sao chưa ngủ?", Seung Ri lo lắng nhìn anh.

"Seung Ri, sau này em lớn rồi có rời khỏi anh không?"

Seung Ri trong lòng khẽ giật mình: "Em buồn ngủ. Mau ngủ thôi, ngày mai em lại không dậy đi học nổi thì đều do anh ".

.
.
.

Seung Ri à, khi đó đáng lẽ anh nên bắt em phải trả lời câu hỏi của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro