Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà Ji Yong, ba anh đang làm cơm, cậu chậm chạp tiến vào bên trong nhà, tay chân trở nên lạnh ngắt, cậu ngập ngừng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề trước mặt, ánh mắt ông nhìn cậu vẫn giống như khi ông bị trúng đạn ngã xuống, vẫn là dùng ánh mắt người cha hiền từ nhìn cậu, có thể nói đời này người cha cậu có nhiều ân nghĩa nhất chính là ông, sự hiền từ bao dung mọi lỗi lầm của ông đối với cậu khiến cậu quay đầu, chỉ là cậu không kịp bảo vệ ông.

Ông Kwon nghe con mình kể lại chuyện vừa xảy ra vừa nhìn qua cậu đã thấy ánh mắt long lanh nước của cậu: "Đứa nhỏ này, con là con trai, tại sao lại mau nước mắt như vậy".

"Con chỉ mới sáu tuổi, không phải người lớn", Seung Ri cúi đầu kiềm chế nước mắt.

Ji Yong lần đầu nghe cậu nói một câu dài như vậy, còn phản đối câu an ủi của ba mình, anh liền ôm bụng nhịn cười.

Ông nghe cậu nói xong cũng phì cười, nhìn người đứa nhỏ gầy ốn, quần áo mỏng manh, ăn nói lại như ông cụ liền tiến đến cốc nhẹ đầu cậu một cái.

Seung Ri bị ông cốc đầu, tay liền ôm đầu ăn vạ khóc lớn, thực chất là khóc vì vui mừng khi được gặp lại ông.

Ông thấy mình hơi quá tay, thường ngày vẫn dùng hành động như vậy mà đánh yêu con mình mà quên mất đứa nhỏ này yếu ớt hơn con mình: "Aigoo, chú xin lỗi, chú chỉ đùa với con một chút không ngờ làm con đau rồi", ông ôm cậu vào lòng dỗ dành, Ji Yong từ nhỏ đã biết chịu đựng, có khóc nhớ mẹ cũng chỉ vài giọt nước mắt, lần đầu tiên nghe thấy đứa nhỏ khóc thành tiếng, động tác cũng trở nên luống cuống: "Chú xin lỗi mà. Có đói không? Con đi tắm rồi chú làm đồ ăn ngon cho con, được không?", ông một tay xoa chỗ ông vừa cốc cậu, một tay lau đi nước mắt cho cậu.

Ji Yong vừa chạy vào phòng tìm đồ ăn lót dạ cho nhóc con, vừa nghe thấy tiếng cậu khóc lớn liền vội vàng chạy ra: "Ba à, con khó khăn lắm con mới làm em ấy hết khóc", Ji Yong kéo Seung Ri ra khỏi ba mình, đưa cho cậu túi hồng khô: "Em ăn đỡ chút hồng đi", "Đừng khóc nữa, đi thôi vào tìm đồ cho em tắm, tắm xong sẽ có cơm ăn".

Ông Kwon nhìn con trai mình dắt thằng bé rời đi, cảm thấy con trai mình hình như chỉ mới một ngày mà đã trở thành người lớn, còn biết lo cho người khác, quan trọng hơn nó đã quên mất ba nó. Ông nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ, lại nhìn đến tấm ảnh của vợ mình mà nở một nụ cười buồn, ông thường xuyên đi làm ít khi bên cạnh con mình, ông đã từng suy nghĩ nếu con ông có một người bạn để chơi cùng thì ông bớt lo hơn nhưng mà Ji Yong con ông hầu như chẳng kết thân với ai, trong lớp học cũng chỉ ngồi một mình một bàn. Thành tích học thì rất giỏi vậy mà chẳng có lấy một người bạn chơi cùng, giáo viên cũng có nói qua ông nên nói chuyện nhiều hơn với thằng bé. Ông có thể hiểu được tâm lý của tội phạm vậy mà không hiểu được con mình muốn gì, trước mặt ông thì luôn cười nói nhưng đến đêm ông phát hiện thằng bé lại cau mày ôm chặt ảnh mẹ mình mà ngủ. Ông muốn tâm sự nhưng thằng bé luôn tránh ông, nói rằng mình không sao. Nhìn vẻ mặt nó khi nắm tay đứa nhỏ kia ông mới thấy được thật sự bây giờ con trai ông mới không sao, khác hẳn với sự miễn cưỡng vui vẻ để ông không phải lo lắng: "Thì ra là thích có em trai sao", ông vào nhà tắm pha nước ấm cho hai đứa, sau một lúc mới tiếp tục vào bếp làm những món ăn còn đang dang dở: "Có nước ấm rồi, hai đứa nhanh lên". Cứ nghĩ rằng Ji Yong thích có em trai nào ngờ mãi sau này ông mới biết thằng con ông chỉ thích mỗi Seung Ri.

Ji Yong tìm một bộ đồ nhỏ nhất của mình ướm thử vào người Seung Ri: "Bộ này chắc em mặc vừa".

Seung Ri gật gật đầu. Ngại ngùng đi theo sau anh cùng đi vào nhà tắm, trước khi cửa nhà tắm đóng lại, cậu cúi mặt hỏi Ji Yong: "Em muốn tắm một mình, có được không?".

Bên ngoài tiếng xào nấu đồ ăn khá ồn, Seung Ri lúc đó lại nói nhỏ, Ji Yong hỏi lại cậu, Seung Ri đang nói lại câu hỏi lúc nãy thì cùng lúc chú Kwon lên tiếng: "Hai đứa nhanh lên, món ăn đã gần xong rồi".

"Dạ", Ji Yong vừa trả lời ba mình vừa đóng cửa nhà tắm lại, bắt đầu giúp cậu cởi bỏ quần áo.

Seung Ri trong lòng thầm thở dài, tay chân muốn kháng nghị không để anh giúp nhưng mà hành động như vậy thật mất tự nhiên còn rất khả nghi, càng bôi càng đen nên cậu đành nhắm mắt chịu trận.

Seung Ri tuy mới sáu tuổi nhưng linh hồn cậu ít nhiều gì cũng đã là một thanh niên, thật khó không nghĩ ra những điều mờ ám, mặt cậu chuyển từ hồng sang đỏ khi Ji Yong cởi bỏ lớp quần áo duy nhất của mình.

Bất chợt không nghe thấy động tĩnh gì từ anh, Seung Ri mới hé mắt nhìn anh.

"Là ai đánh em?"

Vừa mở mắt ra đã chạm phải ánh mắt sửng sốt của anh lúc này cậu mới nhớ đến những vết thương phủ kín trên người mình, những đường roi của bố cậu.

"Là ai đánh em?", Ji Yong nóng lòng lần nữa hỏi cậu, anh lướt nhìn đường roi phủ kín người cậu, còn có chỗ cái chân vẫn còn vết máu khô, có lẽ lúc nãy đã động đến vết thương làm nơi đó hơi rỉ máu, Ji Yong cảm thấy thật may khi lúc nãy anh đã cõng cậu.

"Là ba em".

Ji Yong thấy cậu rùng mình một cái mới vội vàng tắm cho cậu trước, cẩn thận lau khô người cậu rồi mặc quần áo vào cho cậu.

Ông Kwon đang mang đồ ăn lên bàn ăn, chợt thấy cánh cửa nhà tắm mở bung ra, đứa lớn ẵm đứa nhỏ vào phòng ngủ, cũng không rõ chuyện gì.

Ji Yong tìm thêm áo khoác, khoác vào cho cậu, quấn khăn lông cho cậu ngồi trên giường ngủ: "Ngồi im chờ anh, anh tắm xong sẽ ăn cơm", anh định để cậu ăn trước nhưng lại nghĩ cậu sẽ ngại ba anh mà không ăn được nhiều, sợ cậu lại bị ba doạ khóc.

Ji Yong nói xong liền chạy vào nhà tắm, nước ấm lúc này cũng đã nguội lạnh, còn định cắn răng tắm nước lạnh nào ngờ tay chạm vào nước liền một trận ấm áp: "Ba à, cám ơn ba", Ji Yong vừa tắm vừa nói vọng ra.

"Nhanh đi nhóc con, đừng bắt người khác chờ con như vậy. Hai đứa lúc nãy sao không tắm cùng một lượt", ông Kwon đun thêm một bình nước nóng dự trữ khác, ông lắc đầu khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro