Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sinh ra đã bị hắt hủi khiến cậu thiếu tự tin, cậu năm đó chính là đứa nhỏ rất thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, vậy nên nó cũng chính là nhược điểm của cậu. Từ khi còn nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện, luôn làm nhiều chuyện khiến ba mẹ hài lòng, chỉ cần đổi lại một lời khen từ họ, đổi lại một chút yêu thương từ họ, cậu còn nhớ năm cậu bị sốt, cả người đều đau nhức nhưng lại chẳng dám than thở tiếng nào, sáng mở mắt ra ba mẹ lại không có nhà, bụng lại đói phải từ mình đi tìm sữa. Tuy không được ba mẹ yêu thương nuông chiều như anh họ nhưng khi mẹ mất cậu đau buồn cả ngày cứ im lặng ngồi co ro một góc mà ôm tấm hình của mẹ, ba cậu càng chẳng có thời gian để ý đến cậu, nếu có để ý đến thì cũng chỉ là những trận đòn roi trút giận trên người cậu. Khi ông ta vừa đánh vừa la hét 'Mày không phải con tao', lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được câu nói kia, cứ ngây ngô nghĩ rằng ông ta vì uống rượu nên nói bậy mà cậu cũng chẳng dám nghĩ mình không phải con của ông ta. Một ngày trước kia cậu vẫn còn có ba có mẹ, thoáng chốc lại mất đi mẹ còn nghe ông ta nói mình không phải con ông, sự thật này là một đứa nhỏ thèm khát tình yêu của bố mẹ thì làm sao dám tin. Cậu luôn miệng nói xin lỗi, nước mắt cũng không dám rơi, sợ rằng ông sẽ chán ghét mình, sẽ bỏ rơi mình.....

Seung Ri lần nữa thức dậy trong nước mắt, từ ngày được sống lại lần nữa, không có đêm nào cậu được một giấc ngủ trọn vẹn, không giống như năm đó, dù lo sợ nhưng vẫn biết ba mình còn bên cạnh. Hiện tại nhìn thấy ông ta, cậu cảm thấy thật buồn nôn, đã từng có suy nghĩ cầm súng được dấu dưới đầu giường của ông ta, giết chết ông ta, sau đó chính mình cũng chết đi như vậy xem như đã trả được món thù năm xưa, cũng an toàn bảo vệ gia đình anh. Cậu lần nữa chế nhạo chính mình, nếu cậu đủ sức bóp cò súng trước khi ông ta kịp giật lại súng từ tay cậu như vậy thì tốt rồi.

"Mau đi thôi".

Giọng người đàn ông ghê tỏm kia vang lên khiến cậu giật mình quay về hiện tại, đêm qua sau khi bị ông ta quýnh thì giống như đời trước, ông ta một bộ dạng khóc lóc xin lỗi, nói yêu thương cậu. Sáng hôm nay lại chính tay nấu đồ ăn sáng cho cậu, ôm cậu vào lòng mà nói lời ngon ngọt, giúp ông ta trả thù cho cái chết của mẹ, khi đó hơi ấm của ông ta như là làn nước ấm xoa dịu những tổn thương từ sau khi mẹ mất, sự khao khát tình thương của ông dành cho cậu đã khiến cậu chấp nhận cùng ông diễn kịch, cậu sợ mất lòng ông nên mọi việc đều nghe kỹ ông dặn dò, ông ta nói gì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, chỉ có một việc cậu không làm theo ý ông chính là vẫn nói tên thật của mình cho Ji Yong biết, suy nghĩ lúc nhỏ đơn thuần chỉ là cậu sợ không ai gọi tên mình nữa, sợ ba quên mất đón mình quay về với ông.

Seung Ri ngồi trên xe, ngắm nhìn tấm hình trong tay mình, tranh thủ lúc ông ta không để ý liền đưa tay miết nhẹ lên gương mặt thân quen trong tấm hình. Từ nhỏ Seung Ri có trí nhớ rất tốt nhìn qua một lần liền nhớ mặt, tấm hình này là tối hôm qua ông ta đưa cho cậu nói cậu nhớ kỹ gương mặt trong hình, phòng trường hợp cậu nhận sai người.

Từ chỗ cậu ở đến chỗ của anh mất khoảng nửa ngày đi xe, đến nơi trời cũng đã chập chờn tối, khí lạnh ở vùng nông thôn khiến cậu rùng mình, vội theo ông ta trốn vào một cái lều dựng tạm bên đường. Seung Ri trong lòng khinh thường, ông ta từ khi vợ mất liền tìm cách trả thù, thời gian không ở bên cạnh cậu thì chắc chắn là đi rình mò sắp đặt kế hoạch điên rồ của ông ta.

Seung Ri ngồi trong đó không bao lâu thì nghe thấy ám hiệu từ xa của ông ta liền hiểu được mục tiêu đang đến gần mình, trên người cậu lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cũ, mỏng manh, tức thời bị cơn gió thổi ngang qua nhịn không được mà hắt hơi, người kia đang đi ngang nghe được liền dừng bước. Seung Ri nghe tiếng bước chân của người kia đang hướng đến gần, trái tim đập hỗn loạn, ký ức trước khi mất đi hơi thở ngày hôm đó lại tràn về. Đời trước cậu vì sợ, vì nhớ ba mẹ mà khóc khiến người kia đau lòng thì hiện tại lại khóc vì được lần nữa nhìn thấy người kia vẫn còn sinh động đứng trước mặt mình. Khoảng khắc đó cậu kích động muốn nhào đến ôm chặt lấy anh, có thể tưởng tượng rằng cậu đã cố gắng chịu đựng biết bao nhiêu để kiềm chế hành động đó, cậu biết ở góc khuất kia ông ta vẫn đang theo dõi rõ hành động của cậu, cậu càng không muốn làm người trước mặt hoảng sợ vì hành động quá khích của mình. Seung Ri lại tiếp tục lùi vào góc trong cùng, ôm lấy hai chân, gục mặt mình xuống đầu gối, khóc một cách đau thương, cậu mong chờ Ji Yong giống năm đó đưa tay về phía cậu, ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành.

Ji Yong ngơ ngẩn nhìn cậu nhóc trong góc, trời đã gần tối hẳn, anh không nhìn rõ mặt cậu, nhưng khi nghe đến tiếng khóc thương tâm, trong lòng lại xót xa, Ji Yong đưa tay ra trước mặt cậu: "Lại đây, anh không phải người xấu", Ji Yong nói xong lại cảm thấy câu nói của mình có chút ngốc, có người xấu nào lại không nói mình là người tốt. Ji Yong chần chừ trong giây lát liền tiến vào trong: "Đừng sợ, em đi lạc đúng không? Anh giúp em tìm ba mẹ có được không?", Ji Yong vừa nói vừa tiến đến gần cậu, từng động tác đều rất nhẹ nhàng, sợ làm chấn động đến cậu. Đến gần cậu, anh ngồi quỳ trước mặt cậu, thấy cậu không khóc lớn nữa mới chậm rãi đưa tay đến xoa đầu cậu, lần nữa hỏi lại: "Em đi lạc sao?".

Seung Ri ngẩng đầu nhìn lên, cậu không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu mình.

Cũng may đêm nay là trăng tròn nếu không anh cũng không nhìn rõ cậu đang trả lời câu hỏi của mình. Ji Yong thấy cậu vẫn ngồi ôm gối như vậy, lại nhớ đến lúc nãy cậu nhóc hắt hơi, anh nghi hoặc đưa tay chạm vào cánh tay cậu, vừa chạm vào đã giật tay lại, vội vàng cởi áo khoác của mình xuống khoác cho cậu.

Seung Ri bị loạt hành động đó khiến cậu lại rơi nước mắt, Ji Yong trước mặt cậu vẫn giống như năm đó sợ cậu bị lạnh. Càng nhớ về quá khứ càng không cầm được nước mắt.

Ji Yong đang giúp cậu khoác áo, bị giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng trên cánh tay, anh liền giật mình. Thà đứa nhỏ này cứ khóc lớn tiếng còn hơn, khóc kiểu kiềm nén không thành tiếng như vậy càng khiến anh bối rối, Ji Yong bắt chước ba mình, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành: "Đừng lo, anh sẽ giúp em tìm ba mẹ. Ngoan, đừng khóc". Ji Yong ôm cậu như vậy cho đến khi cậu hết khóc hẳn, cho đến khi bụng nhỏ ai kia réo gọi. Ji Yong cười cười, vỗ nhẹ lưng cậu: "Đi thôi, anh dẫn em về nhà anh. Anh sẽ nói ba giúp em tìm ba mẹ", Ji Yong đưa tay lau đi hàng lệ bên khoé mắt còn chưa kịp khô: "Đừng sợ, ba anh là cảnh sát, ông sẽ giúp em, được không?".

Chỉ chờ cái gật đầu của Seung Ri, Ji Yong liền nắm lấy tay cậu, như sợ cậu đi lạc lần nữa nên nắm tay cậu rất chặt.

Thấy cậu khập khiễng bước từng bước anh liền cúi xuống đưa lưng về phía cậu: "Lên đi, anh cõng em".

Seung Ri chần chừ một chút cuối cùng cũng để Ji Yong cõng mình.

"Anh họ Kwon tên Ji Yong, còn em?",

"Seung Ri".

Ji Yong quay sang cậu cười cười: "Tên em rất hay, giọng nói cũng vậy".

Seung Ri muốn nói anh thật khéo nói chuyện, chỉ mới nói có hai từ lại biết giọng cậu hay, thật là dẻo miệng, cùng lúc bụng cậu lại lên tiếng, Seung Ri ngượng ngùng lên tiếng: "Em đói".

Seung Ri vừa nói xong liền nghe thấy Ji Yong phụt cười, cậu cũng cười theo.

Năm đó tại sao cậu không phát hiện trăng đêm nay lại đẹp như vậy, nụ cười của anh lúc này cũng hiền hoà như ánh trăng trên cao, vậy mà đến cuối cùng chính tay cậu đã huỷ hoại ánh sáng ấm áp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro