Chap 28 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong tìm chỗ cho cậu ngồi, gọi ra hai dĩa bánh hải sản ít ớt cho cậu. Seung Ri nhìn mấy cái bánh nhỏ gọn vừa được chiên xong, trong không khí phản phất hương thơm của bột, hành tây, hành lá và mực tươi. Cậu bỏ một miếng nhỏ vào miệng, bánh vừa giòn vừa béo vẫn giống với lần đầu tiên cậu được nếm thử hương vị này, rất ngon.

Nhìn người ngồi đối diện vẫn dáng vẻ mãn nguyện như xưa đang tươi cười nhìn mình ăn, Seung Ri như lúc nhỏ thuận tay cầm một miếng bánh đưa đến bên miệng anh, Ji Yong đang muốn cắn một miếng bánh trên tay cậu thì Seung Ri đột ngột rút tay về: "Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?", ánh mắt đuộm buồn của cậu khiến anh chột dạ, nhưng vẫn mang ý thăm dò hỏi cậu nhìn cậu.

"Tại sao không nói cho em biết anh không thể ăn hải sản? Vẫn còn rất nhiều món ăn em có thể ăn cùng anh, vẫn còn rất nhiều món ngon hơn. Ngốc nghếch", ban đầu là tức giận trách móc sau giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn khiến Ji Yong cảm thấy như cậu sắp khóc. Từ khi thức dậy sau hơn 2 năm hôn mê, Seung Ri của anh ngày xưa ngoan cường tự lập bao nhiêu thì giờ lại đặc biệt dễ xúc động bấy nhiêu.

Ji Yong mặt mày khẩn trương đến ngồi cạnh cậu: "Thật ra anh thích hải sản, ban đầu cũng không biết mình dị ứng".

"Đến lúc biết rồi vẫn còn nấu Sundubu jjigae* cho em?", Seung Ri bực bội đẩy anh ra, cậu đứng dậy quay về chỗ đậu xe, lúc trước cứ nghĩ chú và anh không thích ăn hải sản, mà cậu cũng không đòi hỏi gì, cơm có món gì liền ăn nấy, chưa từng phát hiện Ji Yong vậy mà không ăn được hải sản. Đau nhất là cậu đã trải qua hai đời cùng anh vậy mà.....

(*Sundubu-jjigae là món đậu phụ hầm với sò trong nước dùng cay)

Ji Yong để tiền trên bàn nhanh chân đuổi theo cậu, anh dở khóc dở cười, cũng chẳng biết ai đã nói điều này với cậu: "Seung Ri chờ anh với".

"Em vừa mới nãy đã hứa sẽ không rời xa anh", Ji Yong chạy theo cậu, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, không cho cậu thoát khỏi vòng tay anh.

Seung Ri buồn cười sự bá đạo của anh nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra giận dõi: "Chẳng lẽ lúc anh đi tắm em cũng phải ở sát bên cạnh anh thì mới gọi là không rời xa".

"Nếu được vậy thì tốt rồi", Ji Yong dĩ nhiên không dám đem câu này nói ra, sợ lại chọc cậu thêm giận: "Anh chỉ bị dị ứng ở mức độ nhẹ cũng không có nguy hiểm gì mà".

Seung Ri im lặng không trả lời, cậu đang nghĩ về khoảng thời gian cậu hôn mê đã nghe thấy chú Kwon kể với cậu về điều này.

---
"Seung Ri, đứa nhỏ ngốc của chú đến bao giờ con mới chịu thức dậy. Hôm nay bố con nấu món Sundubu jjigae rất ngon, còn ngon hơn chú nấu.

Lại nhìn đến ánh mắt vô hồn của Ji Yong khi nhìn đến món Sundubu jjigae chú không khỏi nhớ đến lúc tụi con còn nhỏ, có một lần Ji Yong chạy đến phòng tìm chú, nói rằng cả người rất khó chịu, chú kiểm tra phát hiện cả người thằng bé nổi mề đây lại nói tối nay chỉ vừa ăn một miếng bánh hải sản, cũng từ lúc đó chú mới biết thằng bé giống mẹ nó đều không thể ăn hải sản. Nếu con để ý một chút sẽ thấy chú chưa bao giờ làm món ăn liên quan đến hải sản, là vì vợ chú bị dị ứng nên chú theo thói quen sẽ tránh xa mấy món với lại chú cũng không thích hải sản lắm.

Còn nhớ có một lần sinh nhật con, con nói muốn ăn Sundubu jjigae, chú còn chưa kịp nói gì, thì thằng bé đã ra hiệu cho chú, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, khó khăn lắm chú với nó mới bắt con phải nói ra tên một món ăn con muốn ăn, nếu nói ra Ji Yong bị dị ứng con nhất định sẽ đổi món khác. Ji Yong hôm đó không dùng Sundubu jjigae mà chỉ ăn mấy món khác, bây giờ nghĩ lại chú mới nhìn rõ tâm tư của thằng bé, ánh mắt nó khi đó chỉ mong chờ được nhìn thấy con vui vẻ nó liền mãn nguyện.

Thằng con chú khá giống chú, có chuyện đều giữ trong lòng, lúc nào cũng muốn tốt cho người nó quan tâm, chú mong lần này sẽ là bài học cho nó, giúp nó trưởng thành hơn, dũng cảm hơn trong tình yêu. Mong rằng nó sẽ không giống ba nó, mất đi người mình yêu thương mà chưa kịp nói hết những lời cất giữ trong lòng".

---
Ji Yong thấy cậu không trả lời, nghĩ rằng cậu thật sự giận anh rồi: "Đừng giận nữa mà, em đừng im lặng như vậy, nó khiến anh nghĩ đến lúc em hôn mê, chỉ có mỗi mình anh nói chuyện. Anh biết sai rồi", Ji Yong buồn bã tựa cầm lên vai cậu.

"Anh từng nói có chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng phải nói cho nhau biết, anh còn định dấu em đến bao giờ. Anh thất hứa trước, em mới học theo anh thất hứa", ý cậu là lúc nãy bỏ đi trước anh, theo suy nghĩ bá đạo của Ji Yong là cậu 'rời xa' anh, thất hứa với anh.

"Không có, anh không có ý giấu em, chỉ là nhìn em ăn ngon miệng như vậy khiến anh cũng không thể cưỡng lại, anh thật sự cũng rất nhớ hương vị này. Ăn một chút sẽ không sao, với lại y học giờ rất phát triển, chỉ cần uống một viên thuốc là khỏi. Còn có không phải đêm nay là em sẽ phát hiện anh bị nổi mề đây sao? Anh tính tối về trước khi em thấy được anh sẽ khai báo".

Seung Ri có chút rối loạn, gì mà đêm nay sẽ phát hiện: "Mấy năm trước ở cùng anh, em còn không phát hiện làm sao đêm nay lại phát hiện".

Ji Yong tranh thủ lúc cậu không nhìn thấy mà nở nụ cười xấu xa: "Mấy lần em thèm bánh hải sản hoặc hải sản nướng đều rơi vào mùa đông nên không thấy được là đúng rồi? Có ai mùa đông mà mặc quần áo tay ngắn. Ngốc".

Seung Ri bĩu môi đẩy anh ra tiếp tục đi về phía xe, cậu cứ đơn giản nghĩ rằng câu trả lời đó đã hoá giải nghi hoặc của cậu nhưng mà đêm đó đến khi lên giường ngủ Seung Ri ngây thơ mới hiểu hết được câu nói của anh, vì đêm đó cả hai đều lột sạch, nếu Ji Yong ăn hải sản bị dị ứng, muốn không thấy cũng không được.

Một người vừa hồi hộp vừa lo lắng mà thả lỏng.

Một người vừa kích động vừa ôn nhu dỗ dành.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt soi lên lưng một nam đang nằm sấp trên người một nam nhân khác, luật động từ nhẹ nhàng, liên tục đến tăng nhanh.

Tiếng rên rỉ ái muội, mùi ái tình nồng đậm, hai thân thể hoà quyện cùng nhau đem đến sự khoái cảm.

Ji Yong ôn nhu hôn lên đôi mắt cậu, để cậu gối đầu lên tay mình, anh nghiêng người ngắm nhìn cậu đang say ngủ: "Bảo bối, anh yêu em".

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro