Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Yang và ba Ji Yong vội vàng xuống nhà, người giúp việc cũng vừa chạy ra nhưng lại không dám đi ra phía ngoài cổng, ánh mắt lo ngại nhìn về phía cổng, rồi lại chạy về phía điện thoại bàn muốn gọi bảo an.

"Đừng gọi", chú Yang lên tiếng ngăn cản hành động của người giúp việc.

Ông Kwon còn đang sững sờ nhìn người phía sau cổng sắt, nhìn đến ánh mắt dã thú kia cũng bị doạ sợ, chẳng kịp phòng bị, xem như tên nhóc này đã biết được Seung Ri xảy ra chuyện, tình thế trước mắt có muốn nói dối cũng không thể, mặt khác lại suy nghĩ không biết tên nhóc này bằng cách nào lại tìm được đến tận nơi, rõ ràng ông đã rất cẩn thận, lúc này nếu còn tâm trạng ông sẽ khen thằng nhóc này một câu 'Con hơn cha là nhà có phúc'. Ông vội vàng chạy ra mở cửa muốn lôi tên nhóc điên loạn kia vào để tránh làm phiền hàng xóm, ông vừa mở cửa thì chẳng cần bước tiếp theo, Ji Yong đã tự xông vào nhà. Ji Yong vừa vào thì bảo an cũng vừa đến, hỏi thăm tình hình rồi rời đi. Nhìn thấy bạn học Ji Yong đang hoang mangvđứng đó ông không khỏi đồng cảm: "Nó không sao rồi, con về đi", Tae Yang chào ông rồi chạy một mạch về nhà mình.

Lúc Ji Yong vụt ngang qua chú Yang, ánh mắt đó cứ như sói hoang, khiến ông kiêng dè, không hỏi gì mà để cậu lên phòng Seung Ri. Ji Yong tính toán đường đi, một mạch đến thẳng phòng Seung Ri đang nằm. Lúc phá cánh cổng, lúc bước vào nhà có bao nhiêu hung dữ thì giờ đây lại sợ hãi không dám bước đến giường cậu, chết lặng tại ngay cửa phòng.

Seung Ri của anh, trước khi đi vẫn còn khoẻ mạnh, tại sao bây giờ lại nằm yên bất động, Ji Yong không dám tin nhìn đống máy móc đang trợ giúp cho sự sống của cậu. Anh suy sụp, không cách nào bước đến cạnh cậu, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh cơn ác mộng đó, nước mắt cứ trào ra, nỗi uất nghẹn ngay cổ khiến anh khó thở. Ji Yong quay người hung hăng lao xuống dưới nhà, thuận tay lấy đi thanh kiếm phong thuỷ chú Yang trưng bày ở phòng khách.

"Con định làm gì?", ông Kwon thấy con trai mình tràn đầy hận ý nhìn ông Yang, trên tay còn cầm một thanh kiếm.

Ji Yong không để ý đến ba mình, ánh mắt thống hận hướng đến chú Yang: "Ông đã làm gì em ấy, tại sao em ấy lại thành ra như vậy? Tại sao? Ông không phải là người thân của em ấy sao? Tại sao lại để em ấy thành ra như vậy? Tại sao?", Ji Yong khí thế muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, không ngừng rống giận, chẳng chờ người kia trả lời đã dơ mũi kiếm hướng đến.

Ông Kwon xanh mặt khẩn trương cùng vợ chồng người giúp việc ngăn cản Ji Yong đang mất trí.

Trái ngược với tình cảnh kẻ kéo người lôi, chú Yang trầm tỉnh quan sát Ji Yong, ông chỉ đang hoài nghi, tình cảm của Ji Yong dành cho Seung Ri, không đơn giản là anh em, ông rõ ràng như đang nhìn thấy chính mình vào năm vợ ông mất, ánh mắt thâm tình tuyệt vọng này lại còn mãnh liệt hơn ông năm đó.

'Bốp'.

Ji Yong bị ba mình tát một cái thật mạnh: "Chính vì con cứ mất bình tĩnh như vậy nên Seung Ri chẳng dám nói chuyện gì với con, nó còn biết suy nghĩ thấu đáo hơn con, con đến khi nào mới chịu lớn, đến khi nào mới thực sự bảo vệ được thằng bé", ông giật lấy thanh kiếm trên tay cậu.

Ji Yong bị tát một cái thật mạnh, cảm nhận được trên mặt nóng rát càng khiến anh suy sụp, điều đó đồng nghĩa với việc buộc anh phải chấp nhận hiện thực anh không mong muốn. Anh thật sự không đáng tin cậy, thật sự không bảo vệ được cậu, vậy nên muốn tìm một người để chút hận, càng như vậy càng chứng tỏ bản thân yếu đuối, chứng tỏ anh không đủ năng lực.

"Nó cũng lớn rồi, không cần động tay chân làm gì? Chỉ vì đang sợ hãi nên mới làm càn như vậy", chú Yang vừa vào bếp pha một ấm trà mang ra: "Hai người cũng ngồi xuống đi".

Ji Yong bị ông nói trúng có chút chột dạ mà ngẩng đầu nhìn ông, trong ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ, tại sao Seung Ri lại có nét giống người này đến vậy.

"Ai cũng phải trải qua sợ hãi mới trưởng thành, trước kia chú cũng từng như vậy", chú Yang rót ra ba ly trà, cũng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

Ji Yong thu lại tầm mắt, bị ba mình kéo xuống ghế, đưa tay nhận lấy ly trà uống một ngụm rồi lại trầm mặc cúi đầu.

Chú Yang chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, Ji Yong nghe xong thì ôm lấy đầu mình, thật không thể tin được Seung Ri từ nhỏ đã phải tự mình giải quyết biết bao nhiêu chuyện, cậu đau khổ lên tiếng: "Ông ta bây giờ như thế nào? Có đủ bằng chứng để kết tội ông ta hay không?".

Chú Yang khẽ cười, nụ cười trên gương mặt ông còn khó coi hơn gương mặt Ji Yong: " Mọi chuyện đều rất thuận lợi đem ông ta vào tù vì thằng bé đã tính toán rất kỹ, tìm được căn cứ bí mật của ông ta còn nhờ thám tử chụp lại bằng chứng lúc ông ta đang dùng ma túy, đang giao dịch, vận chuyển hàng cấm,.... Tội trạng rất đa dạng, ông ta cứ như vậy mà sống hết cuộc đời trong sau song sắt".

Ông Kwon nhìn vẻ mặt sững sờ của Ji Yong, ông vỗ vai anh, có thể hiểu được tâm trạng của anh đang xúc động đến cỡ nào: "Ba và chú Yang khi đó cũng đã rất kinh ngạc".

Ji Yong cong khoé miệng nước mắt lại chẳng thể nào kiềm chế. Ji Yong lấy tay che mặt mình, suy nghĩ đến việc Seung Ri xem nhẹ mạng sống của mình thì không khỏi đau đớn.

"Chú biết con đang tự trách mình không thể bảo vệ thằng bé nhưng mà không phải chỉ một mình con khiến Seung Ri không tin tưởng, ngay cả chú và ba con vậy mà cũng không biết được kế hoạch của nó".

Ji Yong cười tự giễu, anh biết ông đang an ủi anh nhưng mà: "Tại sao ở bên cạnh em ấy lâu như vậy lại không biết em ấy lại phải lo nghĩ nhiều điều như vậy", Ji Yong càng nghĩ càng thống khổ vò đầu tóc mình.

"Con đừng như vậy, chúng ta đều tin thằng bé sẽ tỉnh dậy. Vậy nên không cần tự dằn vặt mình".

Lúc đưa Seung Ri đến bệnh viện, mới phát hiện trên người cậu bị bắn đến 4 phát đạn, mất máu quá nhiều lại trải qua mấy tiếng đồng hồ để giải phẫu lấy đạn ở vị trí nguy hiểm, cứ tưởng cậu đã qua cơn nguy kịch nào ngờ nằm thật lâu cũng không thấy cậu tỉnh lại, bác sỹ nói cậu đang trong trạng thái hôn mê, đến giờ đã một tháng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro