1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeungRi là 1 linh hồn của một cậu trai 18 tuổi với nhiều giấc mơ hoài bão đẹp đẽ nhưng không may gặp tai nạn và qua đời.

Lúc chiếc xe tải lao đến, trong mắt cậu trai đã thấy rõ Thần Chết đang ung dung đứng ăn táo, ve vẩy cây liềm chuẩn bị đón cậu. Ấy cũng là lúc, cậu thấy những giấc mơ của mình hóa thành cát bụi. Những giấc mơ lụi tàn.

Bây giờ cậu trở thành 1 thiên thần bé nhỏ, được thiên thần tổng quản giao cho tên Thần Chết ấy để 2 người cùng thực hiện nhiệm vụ. 

SeungRi tất nhiên vô cùng không có cảm tình với cái người đón mình qua thế giới bên kia. Cậu càng không hiểu vì sao 1 thiên thần như cậu lại đi chung với hắn. 

Không phải thiên thần và Thần Chết rất khác nhau sao?

SeungRi ôm khư nỗi khó hiểu này trong lòng. Cậu chẳng buồn chia sẻ với hắn. Đối với cậu, hắn chỉ là một cộng sự bất đắc dĩ bị trói chặt vào cậu một cách phiền phức.

Cậu có hỏi tên hắn, nhưng hắn cười khẩy bảo rằng nếu nói tên hắn ra thì chả khác nào đưa dao kề cổ.

Bởi vì, đó là luật trong thế giới Thần Chết của hắn. Một khi đã nói ra tên của mình, sinh mạng Thần Chết sẽ nằm trong tay của người được nói tên cho. Người đó nói "chết", thì sẽ chết. Người ấy chết, Thần Chết cũng sẽ lụi tàn theo.

Thần Chết là kẻ quyết định sinh mạng kẻ khác mà cũng có thể bị nắm thóp ư?

SeungRi nhăn mặt tự hỏi và phụng phịu. 

Thần Chết kề bên cậu nở một nụ cười thâm thúy. 

"Chỉ khi nào yêu, một Thần Chết sẽ tự nói tên mình cho kẻ kia."

"Nực cười, Thần Chết các anh biết yêu ư?"

"Biết chứ, chúng ta cũng đã từng là con người."

Cậu cười khẩy. "Thế, anh đã yêu chưa?"

"Ta đã tự làm chết trái tim mình rồi." Hắn đặt tay lên chỗ ngực trái. Hắn vén áo chùng lên. Là khung xương trống hoác. Bên trong còn có một thứ, có lẽ là tim, đã quắt queo lại như trái táo khô.

"Cái gì cơ? Thật á?"

"Đó là một phép thuật cổ xưa ngăn cho ta không có cảm giác yêu thương nào với kẻ khác. Thuở còn sống, ta đã chứng kiến biết bao người vì yêu mà chết đi. Lúc ta là Thần Chết cũng từng thấy bè bạn mình hóa thành cát bụi vì yêu. Ngươi thấy không, cái chết đến dễ dàng hơn khi ngươi "yêu"."

"Vậy có cách nào cho ngươi yêu không? Thần Chết?" - SeungRi thiên thần lém lỉnh hỏi.

"Không thể."

"Anh sợ chết đến thế ư?" . Thần Chết im lặng.

"Chán ngắt. Ta đi làm nhiệm vụ thôi." - SeungRi thiên thần đập cánh bay đi.

Thần Chết đứng lại, bắt lấy một chiếc lông vũ bị rơi ra lúc tiểu thiên thần đập cánh, cười ý nhị. 

Chiếc lông vũ hóa thành tro đen. Từ lúc thực hiện phép thuật cổ xưa ấy, hắn chạm vào cái gì thì vật ấy sẽ hóa thành tro đen. Nói cách khác là chết.

Thần Chết lắc đầu bay theo cậu thiên thần nhỏ. Thực hiện nhiệm vụ hôm nay thôi nào.

Hôm nay Thần Chết và tiểu thiên thần sẽ theo dõi một cặp đôi. Choi SeungHyun và Kang Daesung.

SeungRi thấy họ là một đôi vô cùng hạnh phúc và tràn đầy sức sống, cớ gì mà nhiệm vụ lại dính đến họ?

Choi SeungHyun và Kang Daesung đang đi dạo ngoài phố. Họ nắm tay nhau, cười đùa vui vẻ. Choi SeungHyun ghé xuống hôn vào môi Kang Daesung. Kang Daesung ngại ngùng đánh yêu vào lưng Choi SeungHyun. "Đang giữa phố, tên háo sắc này!" - SeungRi nghe Kang Daesung mắng thế.

Một chiếc xe tải mất thắng lao đến phía hai người họ.

Mặt SeungRi tái lại. Không, không thể nào.

UỲNH!!!

Thần Chết huýt sáo gọi cậu. "Đồ ngốc, nhìn đi!"

Người chết không phải là cặp đôi hạnh phúc mà SeungRi theo dõi này giờ mà là người tài xế. 

"Họ chỉ hên lần này thôi, cậu nhóc ạ." - Thần Chết cất giọng thâm trầm rồi vung liềm cắt đôi linh hồn và thân xác đẫm máu của người tài xế.

Thần Chết chỉ vào xác của người tài xế, bảo SeungRi:"Hãy cất giữ giấc mơ của ông ấy."

Đó là nhiệm vụ của SeungRi, cậu đã hiểu. Cậu run rẩy vo tròn những giấc mơ chưa hoàn thành của ông, gồm giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ với một bộ váy màu đỏ rất đẹp. Chắc hẳn là muốn mua cho con gái mình. Cậu nhẹ nhàng cất chúng vào túi đeo hông rồi quay sang Thần Chết.

"Lại đây," - Thần Chết bảo cậu - "ta có thứ muốn cho ngươi xem."

Thần Chết đưa ra một chuỗi hình ảnh. Ấy là kí ức của ông tài xế. Hình ảnh một ngôi nhà rách nát, những tiếng khóc làm SeungRi đau đầu. Ấy là tiếng khóc của một cô bé đòi cha mua cho một cái váy đỏ trong một cửa hiệu sang trọng. Người tài xế đã không có đủ tiền để mua.

"Được rồi thưa ngài." - SeungRi rưng rưng nước mắt ra hiệu cậu không muốn xem nữa. Ông tài xế này là một người cha mang giấc mơ về một cuộc sống đủ đầy cho đứa con gái nhỏ của mình. Chỉ thế thôi, cõi lòng SeungRi dâng lên một cỗ xúc động. 

SeungRi đập cánh mang những giấc mơ đã được vo tròn về Nhà Lưu trữ. Những giấc mơ của con người đều được lưu trữ tại đây, những giấc mơ dở dang hay những giấc mơ ngoài tầm với. 

SeungRi bay lại chỗ Thần Chết. 

"Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là cặp đôi."

Thần Chết giương mắt nhìn tiểu thiên thần. "Phải."

"Tại sao anh chọn người cha? Tại sao hả? Ông ta còn một đứa con gái nhỏ kia mà?!!" - SeungRi nước mắt lã chã hét lên.

Thần Chết im lặng.

"Tuyệt, anh không trả lời sao." - Dứt lời, SeungRi đập cánh bay đi, bỏ lại Thần Chết đứng lặng lẽ.

Cái chết của người cha đổi lại là sự hạnh phúc của cặp đôi. Thần Chết đã chọn tha mạng cho cặp đôi ấy. Cũng vì sự ích kỉ của mình. Thần Chết muốn nhìn ngắm hạnh phúc của cặp đôi ấy thêm nữa. Nó thật kì diệu, thật vui vẻ biết bao.

Còn người tài xế, ông ấy ngập trong sự túng quẫn, những vòng xoáy mà anh biết ông ấy sẽ không thể thoát ra. Trách anh độc ác cũng được, nhưng anh đã dùng cái chết giải thoát cho ông ấy.

"Anh đúng là kẻ lạnh lùng."  - SeungRi hét lên lúc quay lại.

"Ngươi phải hiểu, tiểu thiên thần. Cái chết đến với mọi người. Ta đã chọn giải thoát cho người tài xế ấy, cũng là một người cha, bằng cái chết. Ông ấy đã sống khổ cực. Ông ấy không thể thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã mà chính con người tạo ra khi mở chiếc hộp Pandora. Ngươi có thể trách ta ích kỉ, hay độc ác. Ta đã chọn để cho tình yêu sinh sôi, hạnh phúc nảy nở. Ta đã chọn những cái đem lại sự sống chứ không phải những thứ đã mục rữa từ lâu."

 Và một lí do nữa mà sau này Thần Chết mới biết, ấy là sự hạnh phúc của SeungRi khi quan sát cặp đôi. Thần Chết đã không muốn tiểu thiên thần này buồn bã.

Tiểu thiên thần im lặng. Nước mắt lã chã rơi.

Thần Chết thở dài. "Ngươi đừng lo, đứa con gái sẽ được một gia đình nhận nuôi và sống hạnh phúc."

"Có thật không?"

"Ta cam đoan."

SeungRi dụi mắt. Cúi đầu xuống, cậu lí nhí :" Thật xin lỗi và cũng thật cảm ơn ngài." SeungRi đỏ bừng mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro