5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuống mở cửa cho anh nè.

cái tin nhắn mới đây của tuấn duy làm kiều phát hoảng, nhưng đồng thời cũng khiến cho em biết được cái bí mật mà thằng long giấu em là gì.

ngay tắp lự, kiều chạy nhanh đến nơi cánh cửa gỗ mà mở ra, ló cái đầu tóc như tơ rối của em ra ngoài. ánh nắng ban trưa làm mắt em nhíu lại, nhưng vừa hay đã được anh chàng đứng ngay cửa che chắn.

"sao anh tới đây được ạ?"

"hì hì, hoàng long nói cho anh biết địa chỉ nhà em."

cái đường cong quen thuộc lần nữa được phác hoạ trên gương mặt của anh chàng trước mắt, nhưng khác đi một chút, anh chàng bây giờ đã cười tươi đến mức lộ ra chiếc răng nanh bé tí.

"anh không biết em có ăn chưa, nhưng mà tiện đường anh mua luôn ít súp cua nè."

tuấn duy không quan tâm đến việc kiều có cho phép anh vào nhà hay không, tay bên kia xách một hộp súp phe phẩy trước mặt em và tay còn lại thì đẩy cánh cửa ra để cơ thể anh có thể chui qua dễ dàng. sau đó nắm lấy cổ tay kiều mà kéo em vào trong bếp.

kiều đang ốm cũng phải được mấy màn ngơ ngác chẳng hiểu gì. chỉ hiểu được rằng, em đang gặp và tiếp xúc với cái kiểu người "đến nhà ai cũng tự nhiên như ở nhà" này.

em được tuấn duy cho ngồi yên vị trước bàn ăn, còn bản thân anh thì tiến vào bếp để hâm nóng lại hộp súp sớm đã nguội.

kiều nhìn anh chàng đang loay hoay trong căn bếp, thế nào lại có một chút rung động. không được, em không muốn cái quá khứ đau thương kia lặp lại lần nữa, càng không muốn bản thân em yêu đương trong thời gian hiện tại, nhất là khi mẹ em đang cố gắng gián tiếp dồn ép em phải tập trung vào việc học theo một cách nào đó mà kiều còn không thể rõ.

mẹ em đã từng nhẫn tâm bôi xấu em trước mặt những người bạn thân cũ vào năm cấp ba, để rồi em đã phải chịu đựng sự cô đơn lẫn những lời nói lăng mạ em suốt hai năm. nếu như không gặp bọn hoàng long - những đứa thấu hiểu và luôn tin tưởng em dù có chuyện gì xảy ra, có lẽ em đã chết vì cô đơn trong những năm đại học.

và nếu bây giờ em và tuấn duy quen nhau, kiều thật sự không chắc chắn rằng mẹ em sẽ không làm chuyện gì quá đáng để chia cắt cả hai. 

cộp.

cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren trong đầu kiều, một tô súp nóng hổi đã được đặt trước mặt em cùng một chiếc muỗng nhôm. tuấn duy kéo ghế ngồi xuống đối diện em, chống cằm mà nhìn em múc từng muỗng súp vào miệng.

"bệnh em thế nào rồi?"

câu hỏi bất thình lình khiến cho kiều có chút giật mình, em lấy tay bụm miệng, ngăn cho muỗng súp vừa được đưa vào không vì cơn ho sặc sụa của mình mà bắn ra ngoài.

"khụ.. em đỡ hơn rồi ạ, sau khi ngủ dậy."

lại cười rồi, lần này thì lộ cả cái hàm răng trắng và cái nanh bé tí kia. tuấn duy luôn biết cách khiến người ta rung động đấy.

"anh ăn không ạ?"

"anh vừa ăn ở căn tin rồi, em ăn đi."

nhận được câu trả lời mà em không mong muốn lắm, kiều chỉ biết cặm cụi xuống ăn hết bát súp cua.

-
rhyder.dgh -> ogenusss

mẹ m đâu r
vào tiết r cơ mà thg loz
chó chó chó
vũ tuấn duy
nhầm
nguyễn tuấn duy
con chó của mẹ
hhuhhuhuhu con ơi con đừng bỏ mẹ mà đi
anh vũ mà ảnh thấy t bao che cho m lần nữa ảnh sấy t thành cái zái khô mất
con ơi đừng làm mẹ khổ

jv
vừa ngủ dậy
😁

😂
hài hước vi en
14h vào tiết thg loz 14h gần 30 mới ngủ dậy

bit j k
dg ỡ nhà crút
vjp ch

vjp lôz j
m làm j con gái tao r

?
có cái đầu zái t làm con rể nhà m

nhà ng ta*

hị hị
ch làm j
ngta chỉ
nhân lúc em ây ngủ
ngta hun cí chụt lên trán th


t đớp mẹ môi r

?
m đớp môi ai cơ?

đức duy

ak

m nghĩ t đớp môi con kiều à

ai nghĩ v
có m nghĩ

có đi học kh
có vẻ thầy hưng đang nhắn tin cho ng iu của thầy ây

là ai má?

😁
anh trần tất vũ ak
lòi lôz m luôn

địt mẹ
m chịu khó khô zái 1 chút nhé
anh m lo ôm crút ngủ r

ô cái địt mẹ m?
chó?
hâhuaah t sẽ wax lông nách m để trả thù
khôn hồn thì hiện hồn về đây
....
anh ơi em bt lỗi r
a đi học đi a

-

dnay xì chết lms tui xin lõi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro