sóng biển và hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đừng cười với tôi nữa. tôi sợ bây giờ không có được, sau này lại chẳng thể quên đi !"

.

"chúc mừng anh nháaaa" tuấn duy đi qua chỗ double2t, chúc mừng cho quán quân rap việt mùa 3

"kiều đâu ấy nhở" tuấn duy quay qua ngóng hình bóng quen thuộc trong trái tim anh

tuấn duy thích pháp kiều, chuyện này có lẽ ai cũng biết, chỉ chừa người cần biết thì lại không, không ai khác là pháp kiều

.

không nhớ lần đầu gặp nhau là lần nào, tuấn duy chỉ nhớ cái ngày nụ cười nhỏ ấy làm tuấn duy rung động và theo đuổi pháp kiều 4 tháng trời

hôm ấy là hôm sau khi thi vòng 1, team big daddy tụ lại một chỗ để add facebook nhau làm quen

đang loay loay kết bạn facebook nhau, thì ánh mắt tuấn duy bị thu vào nụ cười tươi của nàng kiều đối diện

"anh ơi, acc anh đây á ?" pháp kiều giơ điện thoại lên, đôi mắt có chút thắc mắc, miệng vẫn giữ nụ cười tươi, nhưng lần này có thêm chút nghiện ngập của ánh mắt tuấn duy nữa

"à ừ đúng rồi" tuấn duy gật đầu đại, mắt vẫn không chớp mà bị hớp hồn bởi nụ cười ấy, không có gì đâu nhưng nhìn siêu siêu đáng yêu ấy

hôm sau khi chuyển vào nhà chung, có lẽ là do duyên nên cậu và nàng lại được chung phòng

pháp kiều dễ thương lắm, ngủ rất ngoan, còn cực kì ngăn nắp nữa

nhưng mà ... tuấn duy không rời ra khỏi friendzone đượcccc

cả team big nhìn vào là biết, từ cái cử chỉ hay ánh mắt yêu thương tuấn duy dành cho nàng, thế nhưng nàng lại cứ như không biết, tức thật ý

xung quang nàng có rất nhiều người, nàng cũng rất đẹp, có lẽ tuấn duy chỉ nên dừng tình cảm ở đây thôi, tuấn duy tự nhủ là thế

nhưng tình yêu mà, có ai nói trước được gì đâu duy nhỉ ?

đoạn tình cảm ấy càng ngày càng nhiều, nhiều tới mức tuấn duy chỉ muốn nói cho pháp kiều biết, cơ mà nói ra lỡ kiều không thích anh, thế là mất trắng, không được không được

lăn lộn với dòng suy nghĩ ấy, tuấn duy đưa ra quyết định cuối, anh vẫn sẽ yêu kiều, yêu tới khi không thể yêu nữa

và hôm nay là ngày cuối anh được yêu kiều

rap việt kết thúc, đoạn tình cảm dang dở này anh dành cho nàng cũng nên kết thúc rồi

.

"kiều" tìm thấy được bóng dáng bản thân cần, duy nhanh chân chạy qua chỗ nàng

"hả ?" kiều đang kí tên cho vài bạn khán giả, ngước lên vì nghe giọng quen thuộc

"em đang bận à, lát xong vào hậu trường chừa cho anh 20 phút nhá" tuấn duy đặt hẹn trước, vì biết em nhà bận nhiều thứ lắm

"làm gì tới mức đó, anh vào đi em vào liền" kiều vẫn cười, nụ cười khiến tuấn duy say đắm, vẩy vẩy cái tay rồi lại cúi đầu chăm chỉ kí tên và trả lời phỏng vấn

.pov tuấn duy.

"em đâyyyy" kiều nhảy chân sáo bước vào hậu trường

hiện giờ hậu trường rất vắng, đa số mọi người đều đang bên ngoài cùng nhau hoặc phần còn lại thì đã về vì giờ cũng gần hơn nửa đêm

"đợi mãi" tuấn duy đang đăng bài trên social, bỏ điện thoại lên bàn quay ghế về hướng em

"đợi mãi đâu ra, mới có tầm 10 15 phút thôi đấy nhé" kiều bước nhanh qua cái ghế đối diện duy, ngồi xuống, nở nụ cười quen thuộc

"à ừ này, em định làm gì sau rap việt chưa" duy kiếm được đề tài nói, hỏi em

"em ấy thì em định hmm, ra nhạc xong đi show thôi, em nghe quản lý bảo em có nhiều show lắm, mà chưa có nhạc" kiều ngước mắt lên suy nghĩ rồi nói, em nghĩ gì nói cái đó à, em lúc nào cũng chân thật thế hết

"ừm" tuấn duy im lặng nghe em nói, anh chỉ muốn nghe em nói, nói thật nhiều. lần cuối anh được nghe rồi mà

"còn anh ?" kiều hỏi

"anh hả ? mai anh về hà nội. còn đâu chắc cũng như em. chăm chỉ ra nhạc rồi lại đi show" tuấn duy đan 2 bàn tay lạnh của bản thân lại

"mai anh về rồi à ? gấp vậy. anh không định đi đâu chơi hả ? làm việc mãi không tốt đâu nus"

"nhà anh ở đó, anh về đó vẫn quen hơn. đi chơi làm gì ? thiếu người bản thân thương thì còn ý nghĩa gì đâu" giọng tuấn duy càng nói càng nhỏ dần

ở lại sài gòn ngày nào, hình bóng kiều sẽ khiến tuấn duy nhớ tới chết mất, nẻo đường nào ở sài gòn cũng đều là hình bóng em mà. đi chơi cũng chẳng ý nghĩa gì nữa, làm gì có em đâu mà vui nữa

"dạ ?"

"à, không gì đâu kiều. kiều cũng thế nhé, đi chơi nhiều vào cho giảm stress" tuấn duy cười cười nói, nụ cười chua xót

"dạ. thế còn gì không anh ?" kiều nhìn vào điện thoại xem giờ

"à, không. trễ rồi kiều về đi" tuấn duy hít một hơi thật sâu

"dạ, thế em về trước, anh về sớm đi nhé" kiều đứng lên, rời khỏi ghế. bước dần về cửa

"anh không định nói gì với em nữa à ?" kiều quay lưng lại, nhìn tuấn duy

"a-anh" tuấn duy đứng dậy. đây có phải là lúc anh nên tỏ tình kiều không ? suy nghĩ một chút, cuối cùng tuấn duy vẫn chọn bỏ lỡ

"anh chúc kiều thành công nhé"

"dạ, anh cũng vậy" kiều nói xong, ngập ngừng chút rồi nói tiếp

"anh ít hút thuốc thôi nhé, tuấn duy"nói xong, kiều quay lưng đi, bước vội

tới lần cuối cùng, kiều cũng khiến tuấn duy rung động. đó là lý do tuấn duy chọn yêu em tới khi không thể nữa

từ đầu tới cuối, tuấn duy cũng không buông ánh mắt bản thân, anh chỉ dám nhìn hình bóng kiều càng xa dần

cuối cùng, anh cũng không có can đảm tỏ tình kiều, anh chọn chôn cất tình cảm này sâu vào một góc trái tim

"anh yêu em, pháp kiều"

vậy là kết thúc rồi.

.pov pháp kiều.

"em đâyyyy" kiều nhảy chân sáo bước vào hậu trường, mắt đảo tìm kiếm tuấn duy

à thấy rồi

"đợi mãi" tuấn duy buông điện thoại xuống, xoay ghế sang em

"đợi mãi đâu ra, mới có tầm 10 15 phút thôi đấy nhé" tuấn duy lúc nào cũng thế. toàn nói lố cho em

"à ừ này, em định làm gì sau rap việt chưa"

"em ấy thì em định hmm, ra nhạc xong đi show thôi, em nghe quản lý bảo em có nhiều show lắm, mà chưa có nhạc" kiều cũng không định giấu tuấn duy, em chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi

"ừm"

gì trời, hẹn ra đây chỉ để hỏi vậy thôi hả, có nhạt quá không

"còn anh ?" kiều hỏi duy, chứ để bầu không khí im lặng cũng ngại lắm

"anh hả ? mai anh về hà nội. còn đâu chắc cũng như em. chăm chỉ ra nhạc rồi lại đi show"

"mai anh về rồi à ? gấp vậy. anh không định đi đâu chơi hả ?" tuấn duy lại thế rồi, em biết tuấn duy không thích em. nhưng có cần rời tphcm sớm vậy không, ở lại chút không được à. về hà nội xong lại cắm đầu vào công việc, bỏ bê sức khỏe của bản thân nữa, kiều xót

"nhà anh ở đó, anh về đó vẫn quen hơn. đi chơi làm gì ? thiếu người bản thân thương thì còn ý nghĩa gì đâu"

"dạ ?" từng câu từng chữ đều được kiều nghe rõ, nhưng em dạ vì thói quen. thì ra tuấn duy có người bản thân thích rồi, chắc đó là lý do anh vội về hà nội

anh có người thích, kiều mừng, kiều cũng buồn. mừng vì sẽ có người chăm sóc anh thay kiều rồi. buồn vì, kiều thích anh

"à, không gì đâu kiều. kiều cũng thế nhé, đi chơi nhiều vào cho giảm stress"

"dạ. thế còn gì không anh ?" em nhìn vào điện thoại, đã hơn nửa đêm rồi. chắc đây là lần cuối cùng tuấn duy quan tâm em, nghĩ vậy em lại bất giác mỉm cười

"à, không. trễ rồi kiều về đi" tuấn duy nói, còn hít một hơi thật sâu

"dạ, thế em về trước, anh về sớm đi nhé"kiều toang đứng dậy, bước dần về cửa, lòng vẫn thiếu xót gì đó. không cầm được mà quay lưng lại nhìn tuấn duy, lần cuối

"anh không định nói gì với em nữa à ?" năn nỉ anh đó, nói gì đi. lần cuối rồi mà, giọng kiều nghẹn nghẹn

"a-anh" đôi mắt em giương lên, nhìn kĩ khuôn mặt này, khuôn mặt mà khiến em biết thương, biết nhớ. chờ đợi xem anh nói gì

"anh chúc kiều thành công nhé"

"dạ, anh cũng vậy" kiều cười, nụ cười cuối cùng cho tuấn duy. ngập ngừng chút rồi em nói tiếp

"anh ít hút thuốc thôi nhé, tuấn duy" tuấn duy lúc nào cũng bỏ bê sức khỏe mà đặt công việc lên hàng ưu tiên. nhưng em làm được gì nữa. ngày ở nhà chung em còn nhắc được, giờ thì khác rồi

nói xong, em không kiềm được nỗi buồn trong tim. em quay lưng bước vội ra khỏi hậu trường, em muốn giữ hình tượng tốt đẹp nhất trong mắt tuấn duy, dù là lần cuối cùng. chân em bước vội, mắt em lã chã 2 hàng nước mắt

"em yêu anh, tuấn duy"

vậy là kết thúc rồi.

.

"có nhiều điều bản thân chọn bỏ lỡ, xong lại có chữ giá như "

cái oneshot này tui để đây lâu lắm rồi á=)) fic này xuất hiện từ khi rap việt vừa kết thúc rồi. lúc đó tui suy xong nghĩ otp hết hint nên có chiếc fic này. mà sau rap việt otp phát hint dữ quá. tui quên bén fic này luôn =)))))

mọi người đọc vui vẻ nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro