Tâm Sự - Chuyện gặp được anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là mình đây.

Đã tròn một tháng rồi nhỉ, mình chưa cập nhật thêm gì.

Mình không biết là mọi người có còn theo dõi không, nhưng mình muốn tâm sự vài điều thôi..

Có lẽ điều này là điều mà mình ấp ủ gần 2 tháng qua và nó có hơi nhạy cảm.

Mình muốn nói là trong khoảng thời gian đó mình rất ghét anh, ghét anh tới nổi lướt tiktok thấy anh mình cũng bực mình nữa.

Mình từng nghĩ mình sẽ thương anh, theo đuổi anh, sẽ trở thành fan của anh khi nào gặp được anh trong đời.

Nhưng vì mẹ anh ngày hôm đó, mình dường như mất hết cảm tình. Mình xin lỗi vì đó là lỗi của mẹ anh, nhưng mình lại ghét anh, kiểu như "quýt làm cam chịu".

Câu chuyện đó nó nhạy cảm, ai đó đã nói với cô rằng: "anh nổi một phần là nhờ K"

Có lẽ cả đời mình cũng sẽ không bao giờ quên đi câu đáp trả của cô ấy là: "nếu K nói điều đó thì cô chấp nhận, còn con nói thì cô thấy rẻ rách quá."

Lúc ấy mình đọc tới đó, mình giận cực kì. Không phải vì mình là fan otp nên mình tự ái, nhưng cô lớn rồi, con trai của cô lại là người của công chúng, mình thấy cô không nên chấp nhất với mấy đứa con nít làm gì. Mình chỉ thấy cô làm vậy sẽ ảnh hưởng tới anh nhiều hơn và đặc biệt là làm mất lòng nhiều người hoặc là một, chẳng hạn như mình.

Mình không biết là qua bao lâu thì cô xóa bài viết đó, lúc ấy mình thật sự rất rất ghét anh. Mình thấy mình dường như chẳng còn chút cảm tình gì cả. Mình không còn thương anh, không còn cái mơ mộng gặp được anh nữa.

Cho đến một ngày, đó là ngày 30.09.2023 - mình gặp anh.

Thứ bảy là ngày anh đi Hậu Giang, nhưng đến chiều thứ sáu thì anh mới thông báo là anh diễn ở đó. Nó khá là gấp rút với mình và tự nhiên biết sự hiện diện của anh gần nơi mình sống vài chục km, lòng mình đột nhiên nguôi giận.

Mình không biết phải giải thích như thế nào, cứ như vậy mà mình tức tốc chạy đi mua quà rồi sáng lại lên đường sớm từ Cần Thơ đến Hậu Giang đợi để gặp được anh.

Khoảnh khắc mà anh từ xe bước xuống trái tim mình như nhảy dựng lên không kìm chế được, lúc ấy mình mới biết là từ sâu trong đáy lòng mình vẫn còn thương anh nhiều lắm.

Ở ngoài đời anh đẹp lắm, anh cao, anh gầy, anh có phong cách ăn mặc.

Anh đứng cách mình khoảng 2m thôi, nhưng mình ngại quá cứ đứng đó nhìn anh, chẳng dám lại gần tặng quà hay xin chụp ảnh. Đáng lẽ là anh đi vào trong luôn rồi, mà sau đó anh lại ra đi ra, mình mới lấy hết can đảm lại gần anh.

Mình cứ tưởng là mình mơ, nhưng không. Giọng anh ấm lắm, anh dịu dàng và rất dễ thương.

Cái chỗ đó nó nhỏ xíu thôi, là một buổi khánh thành cây cầu mới nên chỉ có người già và trẻ em, người dân ở đó đến ngồi dự để nhận quà. Và cũng do bên chương trình gửi poster cho anh trễ quá, thành ra anh thông báo cho tụi mình cũng trễ. Vậy nên FC hôm đó chỉ có mình và vài bạn nữa mà thôi.

Xong phần trao quà cho bà con kết thúc buổi lễ, bọn mình có đứng với nhau chụp hình rồi anh hỏi hang tụi mình đủ thứ. Sau đó thì anh di chuyển qua chỗ cây cầu để chụp hình, tụi mình theo anh sát nút luôn. Lúc tới đó anh cũng nói chuyện hỏi thăm tụi mình, anh đưa quà mà tụi mình tặng để tụi mình cầm hộ rồi đi làm công chuyện.

Hôm ấy là một buổi trưa nóng nực, anh vẫn luôn cười và làm việc năng lượng. Sáng anh chỉ ăn tí bánh mì thôi lúc xong xuôi hết chắc cũng 2h chiều rồi.

Mình biết là anh mệt nhưng anh vẫn luôn quan tâm tụi mình, nói chuyện với tụi mình, chọc tụi mình cười.

Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, và cái khoảnh khắc anh nói với tụi mình rằng:

"Sau này không biết bao giờ có cơ hội như thế này nữa, mấy đứa muốn làm gì thì cứ làm hết đi nhé, muốn ôm không lại đây anh ôm."

Ban đầu tụi mình cũng ngần ngại, nhưng rồi anh ôm hết tất cả tụi mình. Anh thơm lắm, anh dịu dàng, lại còn tinh tế nữa.

Tuy FC hôm đó ít, nhưng những ai có mặt ở đó mới cảm nhận hết được tình thương của anh. Có lẽ anh nghĩ rằng sẽ không có ai tới, nhưng đôi khi ít ít vậy lại dễ gần gũi hơn nhỉ.

Thử nghĩ, sau này anh nổi tiếng hơn rồi, mình sẽ không bao giờ có thêm cơ hội lần thứ hai trong đời giống như vậy nữa.

Vậy nên là nếu muốn ghét anh, xin hãy thử đến gặp anh một lần rồi hẵn ghét sau cũng được.

Mình biết anh có drama, mọi người ghét anh lắm.

Mình cũng là một fan otp, nhưng mình cũng không biết nói gì hơn cả.

Mình thương anh, mình thương K.

Mình thương cả hai người bọn họ.

Nên mình xin được viết tiếp bộ truyện này của mình, nếu còn ủng hộ xin hãy lên tiếng, cmt để mình biết nhé.

Còn nếu không yêu thương nữa xin đừng nói lời cay đắng ạ.


Nếu muốn xem hành trình của anh hôm t7 thì theo dõi mình nhé, tối mình tổng hợp video ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro