6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua là một đêm ác mộng với Pháp Kiều, em ngồi trong nhà tắm bình tâm tận 2 giờ sáng mới có thể bình tĩnh ngồi dậy tắm nhanh rồi ra ngoài.

Biết là tắm khuya như vậy sẽ không tốt, sẽ cảm lạnh mất thôi, nhưng chỉ có dòng nước lạnh ấy mới đủ khiến em tỉnh táo lại.

Em không biết nữa, em nghĩ là ngày mai sẽ trở lại bình thường thôi.

Em tin là vậy.

OgeNus nằm trên giường say giấc nồng, chắc đợi em ra mà ngủ quên, tướng nằm hơi xấu, còn không đắp chăn. Pháp Kiều thương tình kéo chăn đắp cho anh, còn mình chậm rãi nằm lên giường sợ làm anh thức, em lại rắc rối to.

Vì quá mệt nên nằm xuống tí xíu em đã đi vào giấc mộng rồi, nhưng ngủ mãi chả thấy em dậy. Bình thường trễ lắm cũng 8 giờ sáng là mò dậy ăn sáng rồi tập luyện trao dồi kĩ năng với mấy anh em rồi.

Em bé giỏi lắm, thường hay dậy sớm, nấu ăn, pha trà, tám nhảm với Gừng, xin Hurrykng số của HIEUTHUHAI...

10:00 am

Mọi người đã quen với việc sự hiện diện của em vào buổi sớm, có em, ngôi nhà trở nên ấm hẳn.

Giờ lại thiếu, cảm giác kiểu gì ấy, ngứa ngái không chịu được. Danh xưng Kiều nữ được cả team cưng chiều đâu có sai đâu, thiếu em một chút đã nhớ rồi.

Gừng là người vào phòng kiếm Pháp Kiều đầu tiên, thấy em quấn chăn cuộn mình trên giường ngủ say, Gừng cũng không nỡ gọi dậy.

Nhóc nghĩ chắc do hôm qua đi chơi về mệt nên em ngủ nhiều một chút, hoặc là uống bia với bạn, hoặc là mấy bữa nay thiếu ngủ chẳng hạn.

Định bụng quay đi ra ngoài, Gừng để ý thấy mặt em hình như ửng hồng lên thì phải.

Thằng nhóc đưa tay lên trán Pháp Kiều, rồi nhăn mặt chạy lẹ ra ngoài lấy khăn sạch và pha nước ấm.

"Chị Kiều sốt rồi!"

Cả team giật mình nhìn nhau, mỗi người một việc hỗ trợ chăm lo cho em bé kiều nữ.

Người thì ra chạy đi lấy nhiệt kế đo cho em, người thì đi mua thuốc, người thì xoắn tay áo đi nấu cháo, người thì gọi cho thầy Big báo em bé bệnh, xin nghỉ cho em vài hôm.

Thằng bé Gừng nhanh tay lẹ chân đem thao nước ấm vào đặt trên bàn, giật chiếc chăn dày đang đắp trên người Pháp Kiều ra. Pháp Kiều mất đi hơi ấm, liền ngọ nguậy nhăn mặt trong mê sản.

"l-lạnh.."

"Cứ như vậy thì sẽ không hết sốt mất, chị Kiều ngoan nào."

Nói rồi nó nhúng khăn vào nước rồi vắt ráo, lau mặt Kiều trước.

Chắc là sốt cao lắm, Gừng nghĩ sau khi hơi thở hừng hực của em đụng vào tay. Thằng nhóc xếp khăn lại rồi đặt trên trán em.

Trong lúc nó đang cởi từng chiếc khuy áo của Kiều ra, thì ai đó vừa đi cà phê sáng với bạn bè về, thấy hành động của Gừng thì không khỏi tức giận.

OgeNus chạy như bay vào đẩy nó ra. -"Mày đang làm cái gì vậy?"

Thằng nhóc bị đẩy cho mất đà, choáng váng mặt mày tức giận quát. - "Tôi mới là người hỏi anh đang làm gì đấy???"

Không bận tiếp chuyện với anh nữa, Gừng ngồi xuống giường, lấy chiếc khăn khác nhúng vào nước ấm rồi vắt sạch, lau từng ngóc ngách trên người Kiều, trách mắng. - "Người ở cùng một chỗ đỗ bệnh cũng không hay, anh có biết khi sốt nóng lạnh, việc đắp chăn sẽ khiến cơ thể khó thoát nhiệt, dẫn đến cơn sốt kéo dài, thân nhiệt càng lên cao và người bệnh sẽ càng cảm thấy lạnh hơn không?"

OgeNus cau mày. - "Cái gì?"

Gừng tức điên. - "Tôi nói chị Kiều bệnh rồi, anh còn ở đó ghen tuông không biết lo lắng. Ở chung một phòng nằm chung một giường mà còn hơn là xa cách mấy ngàn dặm vậy."

Cùng lúc đó mấy anh em kéo vào giảng hòa, đem cháo với thuốc vào đưa cho OgeNus. Lúc này OgeNus vẫn chưa hoàn hồn thì nghe Gừng bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Chị Kiều sẽ không bao giờ thích anh đâu."

Trước khi đi còn lấy khăn trên trán kiều nhúng nước vắt ráo rồi đặt trên trán Kiều lần nữa.

OgeNus trầm ngâm nhìn thuốc với cháo trên tay mình, bần thần nhìn em bé đang co ro nằm trên giường vì ốm mà cảm thấy bản thân mình thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro