18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề rằng mỗi khi thấy bé người yêu của mình ôm ấp thân mật tạo moment với mấy anh em trong Rap Việt, OgeNus đều oán hận muốn kéo em bé của mình về ủ ở trong lòng không cho chạy lung tung nữa.

Nhưng những lúc như thế, anh chỉ biết buồn rầu để trong lòng thở dài một hơi.

Em bé của anh không thích bị ràng buộc, em thích bay nhảy, em chạy theo phương trời mà em muốn. Em bé của anh thích trãi nghiệm, thích đương đầu với thử thách và khó khăn.

Em bé của anh giỏi lắm, em bé của anh mạnh mẽ trước thế giới rộng lớn ngoài kia.

Anh hiểu tính em mà, chẳng qua là anh không muốn làm em khó xử, không muốn làm cho em phải buồn.

Pháp Kiều ấy, nàng thông minh lắm. Nàng khéo léo trong từng lời nói và luôn kĩ lưỡng trong từng việc mình làm. 

Không phải cái kiểu rập khuôn chán ngắt, Pháp Kiều vẫn mãi là Pháp Kiều thôi. Nên rất nhiều người đánh giá cao, thương mến và ủng hộ hết mình.

OgeNus thôi không ngắm nhìn em nữa, anh chỉnh lại vạt áo tập trung luyện giọng thêm lần cuối. Loay hoay cũng sắp đến tiết mục của anh rồi, cũng không còn quá lo lắng, anh vốn dĩ đã quen sân khấu từ lâu.

...

Bảng đấu kết thúc, người được chọn bước tiếp cũng đã có.

OgeNus không chút phiền lòng ôm ấp chúc mừng người anh em của mình, anh lướt mắt xuống dưới khán đài một lượt, không thấy em đâu.

Sau khi phần chia sẻ cảm nghĩ kết thúc, anh nhanh chân đi vào cánh gà tìm em.

"Có ai thấy Kiều ở đâu không vậy?" - Anh hỏi mọi người ở gần đó, nhưng họ chỉ lắc đầu.

Nàng luôn nổi bật dù ở bất cứ đâu, vậy mà giờ lại không ai thấy nàng.

Anh thở dài, cảm thấy kì lạ.

Bình thường lúc nào em cũng trong tầm mắt anh, chưa bao giờ chơi cái trò mất tâm mất dạng như thế.

Anh đi vào phòng thay đồ, định bụng cầm điện thoại gọi cho em thì chợt nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ. OgeNus buông điện thoại, lặng người bước gần lại nơi đang phát ra âm thanh mà trái tim chợt thắt lại.

Dáng vẻ Pháp Kiều ngồi thụp xuống một góc cuối mặt khóc cứ in sâu vào tâm trí anh hôm đó.

Nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt em, anh chạm tay lên đôi vai đang run run, anh hỏi.

"Bộ anh làm gì sai hả, nói anh nghe đi, anh sẽ sửa."

Pháp Kiều có hơi giật mình, em ngước mặt lên nhìn anh, rồi lắc đầu.

"Em buồn lắm.."

Khuôn mặt xinh đẹp được makeup kĩ càng giờ lại ướt đẫm vì nước mắt khiến anh không khỏi xót xa.

"Vì anh không đi tới chung kết với em..."

"Em biết điều này rồi mà, sao lại buồn chứ."

OgeNus đỡ em dậy, để em ngồi lên ghế, anh lấy khăn giấy chậm nhẹ lên lau đi nước mắt cho em sợ trôi mất lớp nền. Em còn chưa diễn cơ mà, cứ như này sẽ hỏng mất thôi.

"Anh vẫn ở đây, luôn ở đây ủng hộ em, theo dõi em."

Sau cùng, OgeNus ôm Pháp Kiều vào lòng vỗ về yêu thương.

Em bé của anh, thì ra sẽ có những ngày rối bời và lạc lõng như thế. Có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi thì phải. Kịch bản đã có từ trước, ai sẽ bị loại, ai sẽ được vào vòng trong, ai thua ai thắng đều đã có câu trả lời. Nên anh cũng không mấy để tâm tới chuyện mình dừng lại ở đây liệu có xứng đáng.

Nhưng em lại khác, em thương anh, em biết anh rất yêu cái nghề này. Anh đặt cả tâm huyết, tâm tư, đặt cả hồn mình vào những việc anh làm. Anh thật sự đã rất cố gắng để đi trên con đường nghệ thuật, nhưng lần nào cũng dừng lại ở nửa chừng cả.

Pháp Kiều ước mình có thể đổi tấm vé chung kết của mình cho anh, để anh được tỏa sáng thêm lần nữa. 

Em nghĩ mình đã quá may mắn rồi...

Giây phút đứng trên sân khấu đặt hồn mình vào phần trình diễn, em nhìn thấy anh đứng ở bên dưới nở nụ cười. Nụ cười mang đầy tự hào, yêu thương và nuông chiều cùng ánh mắt si mê hướng về một mình em.

Pháp Kiều cụp mắt thôi không nhìn nữa, chỉ là cảm thấy không thoải mái khi nghĩ tới điều mà em luôn nghĩ.

Đừng nhìn em khi đứng trước cả thế giới như vậy nữa..

Vì nếu mẹ biết, mẹ sẽ buồn.

...

Mình thật sự cần những người bạn, mình muốn cùng nhau chia sẻ về otp, về anh và về Kiều. Nếu ai còn thật sự thương otp, thì mình mong được làm bạn với nhau... mình kết bạn fb nhé?




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro