12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có nghe câu "chờ đợi là hạnh phúc" chưa?

Đúng vậy. Chờ đợi em là điều hạnh phúc của người ấy đấy, em biết không?

Dẫu rằng em làm người ấy đau lòng, người ấy vẫn không muốn từ bỏ em một giây phút nào cả.

Cảm giác như khó khăn lắm ông trời mới cho ta gặp nhau, đều là duyên nợ, làm sao mà người ấy dễ dàng từ bỏ như thế.

Đơn giản đã quen cảm giác quanh quẫn bên nhau cả một ngày trời, bây giờ em lại né tránh anh như vậy, trái tim OgeNus trở nên trống rỗng biết bao nhiêu.

Giống như mối quan hệ êm đẹp bỗng dưng đùng một cái gặp trục trặc, thế là cả hai tách biệt hằng giờ đồng hồ mới có thể gặp lại nhau vài phút ngắn ngủi.

Anh biết lí do chính là mình, thế nhưng vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng, trống trải và cô đơn vô cùng trào dâng.

Cảm giác đó cồn cào trong lòng anh, nghèn nghẹn ở ngực trái.

Thay vì chán nản và từ bỏ vì cảm thấy vô vọng, thì anh vẫn luôn ở đây, luôn chờ em trao anh những phút giây hiếm hoi đó.

Vì khi mỗi lần anh chờ được em đến và nói chuyện với mình, anh thật sự hạnh phúc với sự kiên trì của chính mình.

Anh nhận ra rằng. Chỉ có em mới có thể khiến anh vui vẻ, chỉ có em mới có thể làm anh hạnh phúc và kể cả đau lòng như thế nào đi chăng nữa.

Chỉ khi đối diện với em, anh mới muốn dốc lòng quan tâm yêu chiều em hết mực.

OgeNus vẫn hy vọng một ngày em trao cho mình cơ hội được chính thức đường hoàng chính đáng yêu thương em.

Nhưng với Pháp Kiều thì lại khác.

Sau đêm đó, mọi thứ như trở lại bình thường.

Ít nhất là đối với Pháp Kiều, em dường như không nhớ gì cả.

Hoặc là, em không muốn nhớ gì cả.

Em vẫn là em, vẫn là thành viên của Big Team.

Gừng và Hurrykng vẫn là hai người bạn thân thiết nhất của em. Còn OgeNus vẫn là OgeNus, chỉ là một người anh trai, không hơn không kém.

Em thức dậy với đôi mắt sưng húp, vẫn làm việc như mọi ngày.

Em chăm chỉ, em làm việc, em nấu ăn, em học nhảy, em làm mọi việc, em vui em cười.

Nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu đi nỗi buồn phiền mà chính mình đang mang.

"Em cứ định trốn tránh hoài như vậy sao?"

Có một lần Hurrykng đã hỏi em như vậy đấy, nhưng em chỉ mỉm cười cho qua.

Em không muốn trả lời đâu, đừng có hỏi em như vậy mà.

Đến chính em còn không biết câu trả lời là gì nữa...

Nhưng hắn chưa muốn kết thúc trong chóng vánh như thế, hắn biết tính em, em luôn trốn tránh như cái cách chú ốc mượn hồn hay nấp trong chiếc vỏ ốc xinh đẹp.

Trong một lần cùng cả đội đi ăn chơi trước khi bước vào vòng đối đầu, hắn lại ghé vào tai em nói rằng.

"Thử nghe lời trái tim mình một lần đi em, biết đâu đó lại là đáp án mà em luôn tìm."

Pháp Kiều nhìn anh, tiếng nhạc xập xình làm không gian xung quanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tại sao phải ngăn cản trái tim mình đến với yêu thương mà nó mong muốn?

Liệu có phải định kiến của xã hội khiến em quá nhẫn tâm với tình yêu của mình?

"Em phải làm sao hả Hurrykng?"

Pháp Kiều bắt đầu hoảng loạn, trong một phút ngắn ngủi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

"Em không có gì cả, em vốn dĩ rất khác biệt, em.."

"Em mới chính là câu trả lời."

Hurrykng nói, nhanh nhẹn đặt tay mình lên vai em trấn an em, cố giúp em bình tĩnh hơn, không muốn mọi người chú ý tới.

Một em bé đang mất định hướng vào bản thân mình, một em bé sợ hãi nhân sinh.

Em nhắm mắt, hít một hơi dài cố trấn tĩnh bản thân mình, lại mở mắt nhìn sang chàng trai ngồi phía bên kia mà em đem lòng trộm thương trộm nhớ.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy cố gượng cười của OgeNus làm trái tim Pháp Kiều đau thắt lại, khó chịu khôn nguôi.

Tuổi trẻ em của em, có vài lần bỏ lỡ,  vài lần mất đi, vài lần đạt được.

Em không biết đoạn đường phía trước sẽ như thế nào nữa.

Nhưng em thích anh, hơn bất kì người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro