11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu em, có thể đi đến tương lai cùng anh chứ?"

Pháp Kiều không chần chừ đứng bật dậy, em không trả lời, em không muốn trả lời. Nếu còn ở đây cùng anh thêm một giây nào nữa, lời yêu cứ thế thốt lên từ đôi môi em mất thôi.

Em nào muốn một tình yêu dang dở không thành, em đâu còn trẻ con nữa.

Em nào muốn làm khổ ai, nào muốn mình chính là người đau khổ.

Em muốn trốn chạy, em không muốn đối diện, càng không muốn mình xuất hiện trong tương lai của anh.

Tương lai đó quá tươi sáng và rạng rỡ, sự hiện diện của em là quá tầm thường.

Nước Pháp ấy lại quá xa xôi, 10125 ki lô mét là khoảng cách mà em không thể nào chạm tới.

Và trong một khoảnh khắc, người ấy nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kéo lại. Không giằng co, không làm đau em, người ấy để em ngồi lại như cũ, không cho em trốn chạy.

Ánh mắt em chạm anh, một giây, mười giây.

Lúc ấy em muốn yêu anh một năm, mười năm.

Và ở bên cạnh anh một kiếp, mười kiếp...

Chỉ tiếc rằng, anh như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước.

Còn em chỉ là chiếc lá khô rơi lặng yên, một chiếc lá héo tàng mục ruỗng.

Ánh mắt chứa đầy chân tình như vậy, em làm sao xứng đáng nhận lấy..

Giây phút OgeNus đặt tay lên eo em, hơi nghiêng mặt cuối xuống, cảm xúc mãnh liệt của em khiến bản thân mình muốn tham lam một lần.

Em để mặc nụ hôn của anh rơi trên đôi môi mình, để mặc nó từ một cái chạm môi cho đến khi nó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn nữa.

Thế nhưng OgeNus vẫn dịu dàng, từng chút từng chút hôn em, ghì chặt em vào lòng cứ như thể không bao giờ có được giây phút này thêm lần thứ hai nữa.

Nụ hôn tưởng chừng ngọt ngào như kẹo mút, nhưng em chỉ thấy trái tim mình quặn lên nhói đau liên hồi.

Pháp Kiều biết mình sai rồi, em đặt tay mình lên ngực anh, run rẩy không thôi. Nước mắt không biết từ khi nào ứa ra, rơi lã chả ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Đêm đó Pháp Kiều khóc nhiều lắm, đến nổi OgeNus tưởng mình làm em sợ, tưởng mình làm tổn thương mà dỗ dành em không ngừng.

Anh vội rời môi em nói lời xin lỗi, quýnh quáng lau đi từng giọt lệ nóng hổi từ khoé mắt em thi nhau chảy dài trên má.

"Đừng sợ, anh xin lỗi."

"..."

"Em bé ngoan, đừng khóc nữa."

Thế nhưng nước mắt em cứ mãi rơi, anh không còn cách nào, đành đem em vùi vào ngực, ôm chặt em trong vòng tay, cứ rối rít xin lỗi vỗ về mãi không thôi.

Biết làm sao đây, trái tim không nghe lời đã không còn đơn thuần thích anh nữa.

Nguyễn Tuấn Duy, em nên làm gì với anh đây?

Em phải đánh đổi điều gì thì đoạn tình cảm này mới ngưng lại, mới chịu mất đi?

Không biết qua bao lâu, nước mắt không còn rơi nữa, em ở trong lòng OgeNus rưng rức, cố gắng bình tĩnh điều chỉnh lại giọng mình. Em nói.

"Sau này.. Duy đừng nói như thế nữa được không?"

Nếu như tình yêu là một hạt giống,

"Em, sẽ không bao giờ có mặt trong tương lai đó của Duy đâu."

Vậy thì cách tốt nhất chỉ cần đừng để nó nảy mầm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro