Chapter 3 : Tiếng thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong manh mong manh 

một nhành hoa cúc 

vừa đơm nụ vàng.

(Matsuo Basho)

Hoa cúc đại đóa bắt đầu nở lặng lẽ, cất lên bài ca vĩnh cửu bên miệng vực thẳm, đợi chờ một cơn mưa đã qua đi.

Tại Nura tộc bản gia, cuộc họp toàn tộc đang diễn ra.

Sau hàng tiếng đồng hồ thảo luận, tranh cãi căng thẳng những vấn đề quan trọng của tộc, cuộc họp dần đi đến hồi kết. Ai ai cũng mệt mỏi và muốn được về nghỉ ngơi thì Monkugyo Daruma bỗng lên tiếng.

- Thưa Đệ nhị, cho phép tôi nói thêm một chuyện vô cùng cấp bách nữa.

Đệ nhị thống lĩnh Nura tộc gật đầu. Anh khoát tay.

- Được, ông cứ nói đi, Monkugyo Daruma.

- Chúng ta nên nghiêm túc xem xét đến hôn sự của ngài. Ngài nên nhanh chóng tái hôn ngay đi, với con người cũng được để có người kế vị.

- Ta thấy chưa cần thiết phải kết hôn nữa đâu, Daruma. - Rihan đáp, vẻ thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Hai hàng lông mày vốn đã xếch, lúc này lại nhướn cao lên đến nỗi chúng gần như biến mất hẳn trong lớp tóc mái đen dày.

- Nhưng thưa thống lĩnh, gần đây có một số tin đồn ác ý... là ngài vô sinh. Nếu ngài không có vấn đề gì thì ngài nên sinh một người nối dõi tông đường. - Karasu Tengu tiếp lời Monkugyo Daruma.

Có vài tiếng xì xầm to nhỏ trong đám đông. Còn vị thủ lĩnh trẻ tuổi cười phá lên, gần như là một tiếng cười khẩy.

- Vô lý thật. Sự vô lý nguy hiểm. Ngươi sợ những tin đồn à, Karasu Tengu?

- Nurarihyon-sama... - Gần như cùng lúc, hai vị cán bộ đồng thanh, hướng về phía Đại thống lĩnh tìm sự hậu thuẫn.

Nurarihyon rít một hơi thuốc dài, đôi mắt ông lim dim, mí mắt nhè nhẹ rung khi làn khói trắng mỏng manh chầm chậm tuôn ra từ mũi, miệng, cuộn lên cao sau đó nhanh chóng tan biến. Ông xoay xoay ống tẩu trong tay, bình thản nói.

- Karasu, Daruma, chuyện này nên cứ để cho Đệ nhị tự quyết định đi. 

Chính Nurarihyon cũng phải thừa nhận rằng dù ông và Rihan ít khi tranh cãi, nhưng thật sự ông chẳng bao giờ hiểu nổi con trai mình. Điều duy nhất ông biết là dù bây giờ ông có nói với con trăm lời khuyên cũng vô ích. Kể từ ngày mất đi ayakashi yêu thương, bản ngã của Rihan trở thành một thế giới biệt lập không ai có thể bước vào. Anh trở nên trầm tĩnh hơn, lý trí hơn, lạnh lùng hơn, và hờ hững nhìn những thứ bình thường - ái tình, đàn bà... bằng sự nhạy cảm gỗ đá. Ngay cả đôi mắt hổ phách cùng nụ cười nửa miệng cũng chứa đựng một thứ uy đáng sợ.

Rihan nhún vai.

- Hai vị, còn một việc đáng lo hơn nhiều mà các ông không hề nhắc đến. Tộc trường Yakushi tộc vừa qua đời, để lại người thừa kế duy nhất còn rất non yếu.

- Rihan-sama, tôi biết ngài và tộc trưởng Yakushi tộc có quan hệ vô cùng khăng khít với nhau không khác gì anh em ruột thịt nên ngài lo lắng cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, thiếu chủ Yakushi tộc đã có giám hộ hợp pháp là Hebidayu rồi. Ông ta sẽ chăm lo cậu bé cho đến khi đủ trưởng thành để lãnh đạo gia tộc. - Monkugyo Daruma khẳng định. 

- Ta không nghĩ vậy. Để con chim non chưa đủ lông đủ cánh ngay trước miệng con rắn già là không khôn ngoan đâu. Hơn nữa, kể cả sau này con chim tuyệt đẹp ấy cũng chẳng đủ sức để bay cao.

“Cạch”, Nurarihyon hơi mạnh tay đặt tẩu xuống khay, rồi đưa hai tay lên khoanh trước ngực. 

- Thôi, buổi họp mặt hôm nay kết thúc ở đây được rồi đấy. Mời các thủ lĩnh về nhà nghỉ ngơi.

Ông vừa dứt lời, mọi youkai đứng lên cúi chào nhị vị thống lĩnh rồi lần lượt kéo nhau ra về. Một lúc sau, căn phòng trở nên vắng lặng, chỉ có hai cha con Nurarihyon và Nura Rihan cùng Monkugyo Daruma, Karasu Tengu còn ngồi im tại chỗ.

- Chúng ta thảo luận những vấn đề riêng tư giữa đám quần thoa từ khi nào vậy, Daruma, Karasu?

Rõ ràng, Rihan đang rất không hài lòng. Giọng anh hơi cao và có phần gắt. Anh quan sát hai youkai thuộc hạ. Gò má cao khiến ánh mắt càng mang vẻ khắc nghiệt.

- Xin Rihan-sama tha tội. - Daruma cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn Đệ nhị thống lĩnh. - Nhưng thuộc hạ phải nói vì việc này rất hệ trọng, nó liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc.

Vị thống lĩnh trẻ tuổi liền gạt ngay. 

- Đừng làm mọi thứ rối tinh rối mù lên nữa. Ta không muốn cả Nura tộc nháo nhào lên vì một chuyện không đâu.

- Nhưng thưa ngài, nếu ngài không có người kế vị... - Karasu Tengu phân bua, dù vậy có một sự ngập ngừng khiến ông không thể nói hết câu.

- ... Thì chúng ta có thể sẽ phải chọn một youkai không mang dòng máu trực hệ của con. - Nurarihyon kết thúc câu nói dang dở mà Karasu Tengu đang chần chừ không biết phải dùng lời lẽ nào cho thích hợp.

Anh quay sang nhìn cha mình. Dường như có thoáng ngạc nhiên rất nhẹ lướt qua đôi mắt hổ phách của Rihan. Đầu anh khẽ gật mấy cái liền.

- Con hiểu, thưa otou-sama. 

Monkugyo Daruma vẫn chưa thể dừng lại mối quan tâm của mình. 

- Bảo vệ ngài là nhiệm vụ của chúng tôi. Các mối đe dọa chống lại ngài luôn có thật. Chỉ có kết hôn và sinh ra một người kế vị mới có thể bảo đảm chắc chắn ngôi vị thống lĩnh của ngài.

Im lặng. Rồi Rihan nhắm nốt con mắt còn lại, khóe miệng anh hơi nhếch lên.

- Ta hiểu, nếu ta thất thế, các ông cũng sẽ bị hất cẳng theo ta. Lúc đó, hàng loạt kẻ cơ hội sẽ nhảy vào xâu xé.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không hề ngoái đầu lại.

- Đừng bao giờ nói lại chuyện này nữa, các ông rõ rồi chứ?

Nhìn bóng Rihan đi xa dần, cha anh buột miệng.

- Con mấy cái.

*****

Khi trời đất sang thu cũng là lúc lễ hội tưng bừng khắp nơi. 

Ngoài đường phố thị trấn Ukiyoe đông nghịt người du hội thu. Tiếng cười nói, hát hò, tiếng rao chào mời của những người bán hàng, tiếng geta lộp cộp trên mặt đường... tất cả hòa trộn lại tạo nên một bầu không khí huyên náo. Ai ai cũng vui vẻ, xúng xính trong những bộ kimono sặc sỡ. Tuy nhiên, một người đàn ông với mái tóc đen dựng đứng không có vẻ gì là quan tâm đến đám đông náo nhiệt xung quanh mình, anh điềm nhiên bước đi chẳng vướng chân.

Anh đi qua nhiều dãy phố. Đến khu akasen Yoshiwara. Nơi này quen thuộc với anh lắm. Quen đến mức có khi thời gian anh ở đây nhiều hơn thời gian anh ở nhà.

Trước cửa một kỹ viện lớn treo biển "Sarai-ya Goyou", một mụ già phấn son lòe loẹt đang đon đả chào mời khách. Vừa nhác thấy bóng Rihan, mụ ta đã lầm bầm.

- Lại gã này, cái tên chuyên môn ăn quỵt mà lúc nào cũng thấy vác mặt đến.

Như thường lệ, người chưa đến nơi, tiếng cười nói đã đi trước, Rihan vẫy tay chào mụ.

- Chào bà chủ, làm ăn tốt chứ. 

- Koi-san, cậu mà cứ đến thì chúng tôi sập tiệm mất. – Mụ chủ kỹ viện ném cho anh một cái lườm dài.

- Bà đừng nói vậy chứ. Saku-chan có rảnh không đấy? – Anh gật gù đầu vẻ phong tình của khách làng chơi.

- Này này, thôi ngay đi. Nó mới mười lăm tuổi thôi. 

Mụ tú bà chưa dứt lời, Rihan đã vội chạy lên tầng hai.

- Mà nó sắp phải phụ onee-sama tiếp khách quan trọng đấy. – Mụ nói với theo, nhưng Rihan chẳng quan tâm.

*****

Nurarihyon, Monkugyo Daruma, Karasu Tengu vẫn ngồi lại trong phòng họp.

- Đệ nhị thống lĩnh phải mau chóng lấy vợ đi thôi, không ngài ấy sẽ hỏng hết mất. – Hai vị cán bộ lão đầu của Nura tộc tiếp tục bày tỏ sự lo ngại.

- Ta biết, nhưng cứ để thêm một thời gian cho Rihan tĩnh tâm lại đã.

Dù lo lắng, nhưng Nurarihyon chẳng thể làm được gì hơn.

*****

Trong căn phòng tối tăm, Rihan nửa nằm nửa ngồi trong lòng một cô bé. Trông cô còn khá nhỏ, tóc mái cắt bằng, khuôn mặt tròn trĩnh, hai má hơi hồng hồng khiến cô giống như búp bê sứ. Rihan tựa cả thân trên vào người cô, gục đầu vào bộ ngực thiếu nữ. Gần gũi với một cô bé con kiểu này cho anh thứ khoái lạc khác lạ, sự ngây thơ của cô làm anh cảm thấy thích thú.

Giả vờ giọng nũng nịu của trẻ con, Rihan nói:

- Saku-chan, ta ở lại đây với em đến sang mai có được không.

- Không được thì sao. – Cô bé cười khúc khích, đôi môi đỏ chúm chím như nụ hồng mới chớm nở.

Cô gái nhỏ cảm thấy không thoải mái lắm, ngồi lâu ở tư thế này khiến cô bắt đầu thấy mỏi. Tóc của Rihan cứ cù vào mũi cô suốt khiến cô cảm thầy buồn buồn.

- Saku-chan, em mới mười lăm tuổi phải không? – Bàn tay anh luồn xuống dưới lớp kimono dày, vuốt ve đùi cô bé.

- Không đâu, nửa năm nữa là em tròn mười sáu rồi. Lúc đó, em sẽ làm lễ ra mắt. – Cô bé lúc lắc mái tóc.

- Em có biết đàn ông thích gì nhất không? – Rihan giơ tay lên vuốt tóc cô.

Saku-chan lắc đầu.

- Là kiên nhẫn quan sát một cô gái còn trinh đang dần dần chín. – Giọng anh đột ngột dài ra lả lơi, với nụ cười đường mật ngọt lịm, anh liếc mắt đưa đẩy cô bé Hikkomi Kamuro.

Ánh mắt Rihan như có lửa làm mặt cô bé nóng bừng, hai má đỏ lên, cô đấm thùm thụp vào lưng Rihan:

- Koi-san nói nghe ghê quá.

- Ghê gì đâu. – Anh nhăn mặt cười.

Rồi cô bé đột ngột đứng dậy khiến Rihan mất đà ngã bổ chửng về đằng sau.

- Nếu ngài không có việc gì thì… em xin phép lui. Em còn nhiều việc lắm.

- Hê, dỗi rồi à. - Rihan chống tay dậy nhìn cô bé đi khỏi phòng, sau đó anh nằm xuống, đầu gối lên tay, lưng quay về phía cửa.

Nằm một lúc lâu không thấy cô bé quay lại, anh cất tiếng gọi.

- Saku-chan?

Rihan ngồi dậy, đi khỏi phòng. Xuống tầng dưới, anh nghe thấy tiếng hát vọng ra từ một phòng uống trà. Giọng nữ trầm và tiếng đàn cũng trầm, đùng đục. Bài ca nghe lạ lùng. Những câu hát ngân dài, thật dài.

“Trăng tháng tám đến thật nhanh

Mà tôi vẫn chẳng có gì để mặc

Tôi muốn có gì đó để mặc

Ông anh, có thể cho tôi mượn chỉ một tay áo thôi được chứ

Tôi muốn cho đứa trẻ của tôi và người tôi yêu

Mặc chiếc kimono của riêng tôi

Còn tôi sẽ mặc những sợi leo

... mà tôi đã kiếm được từ tít sâu trong núi”

Anh kéo cửa, thản nhiên bước vào, mọi người trong phòng ngạc nhiên khi thấy có người lạ xuất hiện, nhưng cũng chẳng ai nói gì hết.

Căn phòng ngập mùi thuốc hút, mùi rượu. Vài cô nàng oiran quý phái ngồi hầu chuyện mấy gã to béo, nhìn điệu bộ chắc hẳn là dân buôn bán.

Sakuya cũng ở trong phòng này, cô bé đang phụ giúp onee-san của mình rót rượu cho khách.

Ở giữa phòng trà, một phụ nữ vừa gảy cây kokin (cổ cầm) vừa cất giọng ngâm nga. Mái tóc bạch kim dài rủ xuống che kín mặt.

“Ánh sáng vầng trăng tròn chiếu xuống

Soi sáng nhân gian với ánh sáng thần thánh

Khi người tôi yêu lén đến thăm tôi, 

tôi ước gì những đám mây sẽ che phủ ánh sáng kia một chút thôi.”

Choang!

Tiếng đổ vỡ khô khốc vang lên khiến cả phòng trà giật mình. Một chai rượu không biết từ đâu bay thẳng về phía người phụ nữ đang đánh đàn, may cho cô ta là đã kịp thời né, chai rượu đập vào tường, vỡ tan tành. Vài tên đập bàn quát tháo ầm ĩ bằng giọng lè nhè của kẻ đã uống say.

- Con ả này hát cái quái gì thế hả? Như ma kêu vậy, thật tốn tiền thuê.

Người phụ nữ ngừng đàn, ngẩng lên. Trông cô ả khá lạ lùng. Đường nét mảnh mai, đôi mắt to, nhưng đuôi mắt lẫn cặp lông mày mỏng hệt sợi chỉ đều xếch ngược khiến nét thanh tú lẫn vẻ tinh quái đều chen nhau đua tranh trên khuôn mặt. Khuôn miệng dứt khoát, hai má hõm sâu, gò má cao tạo thêm vẻ già dặn từng trải, cay nghiệt.

- Không thích thì đừng nghe, việc gì phải quát lên như thế. – Cô ta khinh khỉnh đáp. 

- Á à, biết chúng tao là ai không? Lũ say rượu gầm lên, đạp bàn ghế xông đến.

- Sao ta cần phải biết loại các ngươi?

- Láo thật, tao cho mày hết đánh đàn được bây giờ.

Một tên tuốt đoản kiếm ra, dứ dứ gần mặt người cầm nữ. Mọi chuyện nhanh đến mức mấy nàng oiran vừa hét lên kinh hãi thì đã thấy ánh thép sáng lóa vung lên, cánh tay cầm kiếm của hắn chém mạnh xuống.

Bộp!

Cổ tay hắn bị một bàn tay chặn đứng lại chỉ cách tay người chơi đàn vài phân.

- Cái... cái gì? - Gã vừa quay sang đã thấy Đệ nhị thống lĩnh Nura tộc đứng ngay bên cạnh.

- Các ngươi là lũ quái nào mà đến đây nghênh ngang? – Anh cũng cảm thấy khinh bỉ lũ phàm phu này đến mức một bên mép chỉ hơi nhếch lên chút ít. 

Anh buông tay ra. Tên côn đồ loạng choạng đến nỗi suýt ngã dúi dụi xuống đất nếu không có đồng bọn của hắn vội đỡ kịp.

- Ta không biết chuyện gì, nhưng không cho phép các ngươi làm càn như thế, mau biến hết cả đi. 

Bọn côn đồ lắp bắp, mặt tái đi không còn giọt máu, chạy biến. Mấy cô nàng oiran lẫn tập sự cũng hoảng sợ chạy theo. Giờ chỉ còn mình anh và người phụ nữ chơi đàn. Vuốt lại tay áo, cô ta trịnh trọng cúi đầu. 

- Đa tạ đã ra tay nghĩa hiệp.

- Chẳng có gì đâu, ta chỉ làm đúng luật tộc thôi. – Rihan ngồi xuống bàn đối diện người đàn bà.

- Thật cảm ơn, nếu được mong ngươi cho ta biết tôn tính đại danh?

- Ta là Nura Rihan. Còn cô? - Anh nheo con mắt đang mở dò xét người cầm nữ. Rõ ràng, dựa theo giọng điệu mà rút ra nhận xét, thì cô nàng cũng là loại cao ngạo.

-Ồ, chỉ là một người hát rong vô danh thôi. - Người đàn bà gạt ngay đi.

- Mà "cô" là ... đàn ông đúng không? – Rihan xoa xoa cằm. Ngay từ đầu, anh đã ngờ ngợ cảm thấy cô ả này có điều gì đó rất lạ lùng.

- Chậc, nhận ra rồi à, kể ra ngươi cũng tinh đấy. - Gảy nhẹ mấy dây tơ đôngg, người đánh đàn vô danh cười khẩy chua chát. - Ngươi gọi là “kimi” hay “omae” thế nào cũng được. Ta chỉ là một con đực rách nát. Muốn là đàn bà mà tạo hóa lại ngăn cấm. - "Cô" lắc đầu đầy vẻ ngao ngán.

- Với ta, chẳng khó khăn gì để nhận thấy điều này, hơn nữa, ta còn biết, ngươi không phải là con người... Đúng không?

Dường như nhận ra âm sắc giọng nói Rihan thay đổi, sự nghi ngờ cảnh giác bản năng của một thống lĩnh yêu quái chứa đựng trong câu nói anh, người hát rong bật cười.

- Ừ, vậy đấy. Ta là một youkai lang thang trên đường độc hành. 

- Nhưng xem ra ngươi chẳng phải loại youkai bình thường. Trà trộn vào giữa con người như vậy... Lại còn giả vờ để buộc ta ra tay nữa. 

- Tiên hạ thủ vi cương mà, cậu bé. – Kẻ giả dạng phụ nữ nhún vai.

- Nhưng ta không khoái loại youkai chuyên giả đàn bà cho lắm. Như thằng nhóc Mezumaru chẳng hạn. – Rihan khoanh tay.

- Đừng có nhầm ta với lũ trẻ con đấy. Đúng là hậu sinh kém hiểu biết, từ đầu thời Sengoku trở về trước, ta và Đại Tengu núi Fuji được mệnh danh là “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” đấy, cả con người lần quỷ thần đều nể sợ. 

Khi nói câu đó, mặt tên youkai nửa nam nửa nữ hơi hất lên, giọng điệu thay đổi nhanh chóng.

- Nhưng giờ là thời Edo rồi, hết thời nên ngươi đóng giả đàn bà đi dụ dỗ đàn ông à? – Rihan không chần chừ cắt ngang sự tự mãn của gã.

- Ôi chao, chỉ là sở thích thôi mà, hơn nữa, với đại youkai có sức mạnh vô song như ta, ta thích vui thú phiêu du giang hồ hơn là kết bè lập đảng tranh giành quyền lực. - Gã nói với Rihan, môi hơi cong lên.

“Rầm”, cánh cửa phòng trà đột ngột mở tung, mạnh đến mức bốn bức tường rung lên bần bật. Khuôn mặt cực kỳ tức giận của mụ chủ kỹ viện hiện ra.

- Các người ra hết khỏi đây cho tôi nhờ! Mau!

Bị đuổi khỏi kỹ viện vì tội gây rối chẳng làm Rihan mảy may bận tâm. Thân thế bí ẩn, cộng thêm lời giới thiệu khá ngông của gã youkai lưỡng tính này kích thích trí tò mò của anh, khiến anh rất muốn khám phá thêm về hắn. 

Dường như hai người cùng có chung suy nghĩ muốn thăm dò đối phương, nên khi Rihan vừa định mở lời, gã đã lên tiếng.

- Gặp nhau ở đây cũng là duyên trời định, ta muốn gảy tặng ngươi vài khúc, xem như lời cảm ơn đã giúp ta?

Câu nói này có thể xem là một lời mời, vì vậy, Rihan gật đầu.

- Được, chúng ta ghé quán nào đi.

Họ rảo bước đến phố Nhất Phiên. Và dừng lại trước quán Bakenekoya.

Rihan đẩy cửa bước vào quán. Chỉ mới thấy bóng khách quý, chủ quán Ryoutaneko liền chạy ra đón, tươi cười rối rít. 

- Rihan-sama, hôm nay ngài ghé bổn quán thế này, thật vinh dự cho chúng tôi quá.

- Cảm ơn ngươi, Ryoutaneko, buôn bán thế nào, tốt chứ?

- Vâng, cũng tàm tạm thôi. Ngài uống gì ạ?

- Cho ta một chai sake lạnh, như mọi khi.

Để tránh thu hút sự chú ý của những con mắt dòm ngó, Rihan chọn chỗ ngồi trong góc quán.

Nhìn gã youkai lên lại dây cho cây kokin, anh tiếp tục cuộc điều tra còn dang dở.

- Chính xác thì ngươi là ai? Ngươi vừa nói từ đầu thời Sengoku trở về trước, ngươi và Đại Tengu núi Fuji được mệnh danh là “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Lẽ nào ngươi là...

Không ngẩng đầu lên, gã đáp ngay.

- Inari Kitsune. Nghe danh bao giờ chưa?

- Ta mới nghe một lần thôi, đó là một yêu hồ trong truyền thuyết, biến mất khi thế giới này trở nên loạn lạc, và lâu lắm rồi chẳng ai nhắc đến cái tên đó nữa. – Anh chống cằm nghĩ ngợi.

- Ừ, thế đấy. Chẳng có gì quan trọng nữa đâu. Ngươi biết thế là đủ. – Gã youkai tên Inari Kitsune mau lẹ đẩy quá trình tìm hiểu của Rihan vào kết thúc.

Rihan không biết nói gì hơn nữa nên im lặng.

Đàn đã lên dây xong, vừa bấm thử mấy dây đàn, gã chầm chậm mở to đôi mắt lá ớt sắc nhọn của mình nhìn Rihan.

- Ta thấy ngươi là một kẻ vô cùng đa tình đấy, Rihan. 

Câu nói của gã làm Rihan không thể không bật cười. 

- Đa tình tự cổ nan di hận. 

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ .

(Đa tình từ xưa đến nay không để lại hận.

Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi.)

Đúng không?

Vừa nói, anh vừa bắt chước điệu bộ giống hệt một diễn viên kịch Noh, hai ống furi phất lên múa không khác nào kịch sĩ thực thụ, chỉ thiếu sân khấu, ánh đèn.

Hiển nhiên Inari Kitsune cũng phải buồn cười. Lấy tay áo che miệng như một tiểu thư đài các, gã tiếp tục.

- Đó là cái tội tổ tông do dòng máu chảy trong người ngươi. Dòng máu đó đem lại sức mạnh và không ít phiền muộn. Không thể nào thay đổi được.

Hai đôi mắt xếch nhìn nhau, Rihan và gã tiếp tục cười trong vài giây, cho đến khi anh rót sake vào chén của mình và định rót cho gã. Rất nhanh tay, gã nhấc chén sang một bên , không để bất kỳ giọt rượu nào kịp rơi vào chén mình.

- Ta không uống sake. Dùng nước thôi. – Cầm lấy ấm nước trên bàn, gã đổ đầy chén rồi ngửa cổ uống hết sau đó mới quay trở lại bàn rượu. - Biết sake và nước khác nhau thế nào không? - Gã liếc nhìn Rihan

- Với ta, sake làm ấm lòng, nước chỉ mang lại sự lạnh lẽo. - Anh nhếch mép cười, lắc đầu mấy cái rồi nhấp môi vào chén sake.

- Nhận xét khá đấy.

Nói rồi mười ngón tay của gã bắt đầu bấm bảy dây đàn. Giai điệu du dương, thanh u vang lên. Gã cất tiếng hát. 

Hồng trần tự có kẻ tình si

Chờ cười chuyện tình si quá cuồng si

Nếu một lần thấm lạnh xương cốt

Sẽ ngửi được mùi mai hoa thơm nồng.

Hỏi thế gian tình là vật gì

Mà dạy con người sống chết hẹn thề với nhau

“Kẻ tình si”?

Kẻ tình si trên thế gian này có nhiều. Rihan cũng chỉ là một gã nhạt nhòa trong vương quốc u buồn đó. 

Dù kỷ niệm luôn đau đớn đến ứa máu mỗi khi chạm tới, nhưng dòng thời gian khó lường, chẳng có nỗi buồn nào là vĩnh cửu. Lý trí khắc nghiệt chôn chặt giấc mơ yêu. Màu lạnh lẽo dần hoen ố khoảng ký ức tươi sáng cuối cùng. Bản ngã anh trở thành một cái lòng chảo đã nguội đi, váng đọng nên thứ bùn oan khiên, kiệt khô thành một sa mạc nhân tâm không còn tia nước nguồn thương nào cả.

Nhìn cõi người bao chuyện nhỏ to

Mai hoa tam lộng say mê lòng người

Mai hoa nhất lộng nát tâm người

Mai hoa nhị lộng uổng tương tư

Mai hoa tam lộng phong ba khởi

Mây khói miên mang nước bồng bềnh

Nửa đoạn sau của bài tiết tấu khá nhanh, vội vàng, hấp tấp.

... Những đóa mai nở trắng muốt trên cành khẳng khiu, tuyết đọng nặng trĩu. Cây gầy guộc, không chút lá, nhưng hoa vẫn rực rỡ trong sương gió.

Mai... hay Yamabuki, đều là loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao...

Yamabuki cũng tao nhã như mai, cao quý như mai, nhưng lệ đường còn ý nghĩa nào khác mà mai không có?

Nhiều năm trôi qua, ngày lại ngày, anh dành không ít thời gian để tìm ý nghĩa của hoa Yamabuki trong ngôn ngữ các loài hoa nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời.

Càng ngẫm nghĩ, anh càng lạc trong cõi suy tư mơ hồ vô hạn.

Khúc nhạc ngừng, Rihan vỗ tay.

- Hay lắm. Thật lòng ta rất muốn cảm ơn ngươi vì đã cho ta biết bản nhạc tuyệt diệu này. - Anh nâng chén rượu lên ngang mặt.

- Không có gì đâu, ta phải cảm ơn vì đã được gặp gã đàn ông thú vị như ngươi mới đúng. 

Uống xong hớp nước, Inari Kitsune tiếp tục chơi, lần này là một khúc nhạc không lời. Thanh âm nhẹ nhàng và chậm rãi. Vừa lướt nhẹ đôi tay trên phím đàn, gã vừa nói với Rihan.

- Đây là khúc “Cao sơn lưu thủy”, tương truyền hai nghìn năm trước ở bên Trung Quốc, Bá Nha hay đàn bản “Cao sơn lưu thủy”, nhưng chỉ có một mình tiều phu Chung Tử Kì biết thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn, lòng nhớ tới núi cao, Tử Kì liền bảo “Thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn” (Đánh đàn hay thay, vời vợi tựa Thái Sơn). Đến lúc Bá Nha nghĩ đến vực sâu, Tử Kì nhận ngay ra rằng “Đăng đăng hồ nhược lưu thủy” (Cuồn cuộn như nước chảy). Khi Tử Kì chết, Bá Nha chỉ gẩy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa. Đó là lịch sử của hai chữ tri kỷ, tri âm. “Cao sơn lưu thủy” là tinh hoa của trời đất, của tình người tri cố, của những tâm hồn cô độc tìm thấy nhau giữa cuộc đời nhiều oan trái. Kẻ tri âm tri kỷ dù chỉ vô tình lướt qua nhau cũng đáng giá gấp trăm ngàn lần những trăng gió vật vờ.

Rihan gật gù mái tóc đen dựng ngược. Có lẽ anh chẳng cần nói thêm gì nữa. Anh nhắm mắt đưa người theo điệu nhạc vào một không gian cao, rộng và thoáng đãng và mơ màng. Xung quanh là con sông chảy hiền hòa ôm vào lòng nó những dãy núi mù sương…

Rồi bỗng nhiên, nhịp đàn nhanh dần, réo rắt những dịp dồn dập nhau. Tưởng chừng như cả trái tim gã youkai nghệ sĩ đang rung lên với nhịp thở gấp gáp. Một khung cảnh sơn thủy hữu tình, một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh mẽ từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn. Nước cuộn sóng tung bọt trắng xóa...

... Những điệu âm réo rắt rồi nhỏ dần nhỏ dần như dòng chảy đang dần về một nơi xa lắm...

*****

Ra khỏi quán Bakenekoya, Inari Kitsune nói.

- Có lẽ chúng ta nên từ biệt nhau ở đây. Đường lãng du của ta còn dài. 

- Tạm biệt ngươi, ta mong ngày nào đó chúng ta sẽ có duyên tái ngộ.

Vừa nghe hết câu nói đó của Rihan, gã lập tức nhếch mép, nói bằng một giọng bí hiểm, úp úp mở mở.

- Cố gắng sống đến lúc đó nhé, Rihan.

Rihan không rõ gã đang nhắc tới chuyện gì, nhưng anh vẫn gật đầu.

- Cảm ơn.

Cả anh và gã đều mỉm cười, cúi chào nhau rồi quay lưng bước về hai hướng.

Đi qua những khóm cúc đại đóa dần dần tàn phai trong cơn gió cuối thu, Rihan vẫn nghe thấy tiếng đàn khắc khoải cùng giọng hát văng vẳng quanh quất đâu đây bên tai anh.

Trên con đường này 

giữa chiều thu ấy 

đi về không ai.

(Matsuo Basho)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro