Chương 02: Sắc nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lúc này mọi người không nhìn tới ở trên cây cổ thụ lớn có một hắc y xinh đẹp công tính nữ tử với đôi mắt đào hoa đang nhếch mép cười nhìn một màng tiếp đoán thánh nữ này. Nàng ta không phải là ai khác, chính là người muốn bán sách cổ cho Mẫu Đơn, đại tỷ cùng mẫu khác phụ với Trúc Dạ Hy, La Dạ Hành.

Mà Tinh Linh Tộc theo như các đời tộc trưởng truyền xuống dưới, mỗi 1000 năm Tinh Linh thụ sẽ gặp kiếp nạn bị Ám Trùng gặm cắn sinh mệnh lực, cho dù là lợi hại nhất tộc trưởng vẫn không cách nào tiêu diệt được Ám mẫu trùng, mà một khi Tinh Linh thụ sinh mệnh bị hủy diệt cũng đại biểu con cháu đời sau của Tinh Linh Tộc không có Tinh Linh thụ truyền thừa muốn tu luyện khó càng thêm khó.

Đừng nói là cùng Ma tộc chiến đấu, ngay cả cùng những Tinh Linh Tộc nhỏ yếu khác bọn họ cũng không nắm chắc có thể thắng, theo năm tháng trôi qua Tinh Linh Tộc bọn họ chỉ có thể trở thành những Tinh Linh Tộc khác phụ thuộc. Nhưng làm hậu vệ bọn họ khó hiểu là cả tộc trưởng cũng tiêu diệt không được Ám mẫu trùng thì nhân loại yếu đuối kia sao lại có thể tiêu diệt đâu? Mà Tộc trưởng không nói bọn họ cũng không dám hỏi, vì bí mật này chỉ có Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc mới có tư cách biết được bí mật .

Lúc này trên bầu trời trong xanh chợt xuất hiện từng luồng tia chớp, mây đen từ từ tụ họp lại thành vòng soái nhỏ, cùng lúc tộc trưởng thanh âm vang lên bên tai.

"Mọi người chuẩn bị, giờ lành đã đến, Thiên môn thời không bắt đầu mở cửa! "

Tộc trưởng vừa dứt lời, nơi Tinh Linh Tộc cấm địa các trưởng lão đang ngồi thuyền mở mắt ra, theo sau linh khí trên tay đồng thời đưa vào Tinh Linh Tộc hộ trận đem cả ngọn núi bao quanh lên. Mà Ngọc Tử Đằng cũng không chút do dự bay vọt lên không trung làm trung tâm Tinh Linh thụ phía trên, còn Trúc Dạ Hy, Âu Dương Ninh, Hoàng Thiếu Hoa lúc này cũng tạo thành hình tam giác, trên tay mỗi người đồng thời xuất hiện Hộ tâm kính, trên Hộ tâm kính mỗi người đều có một chữ khác nhau là, Đông, Tây, Nam, Bắc bốn chữ, đại biểu thân phận chiến thần của bốn người.

Trúc Dạ Hy, Âu Dương Ninh, Hoàng Thiếu Hoa ba người dùng huyết mạch hậu vệ cùng linh khí vẽ trên Hộ tâm kính, Đông, Tây, Nam sau đó chiếu vào Ngọc Tử Đằng trên không trung trước ngực Hộ tâm kính. Từng luồng linh khí màu sắc mạnh mẽ không ngừng truyền vào hộ tâm kính sau đó mạnh mẽ truyền vào thân thể Ngọc Tử Đằng bên trong.

Ngọc Tử Đằng đem toàn bộ linh khí hóa thành một thể sau đó lại là mạnh mẽ đưa vào trước ngực Hộ tâm kính hướng bầu trời lốc xoáy chiếu vào. Kim sắc nguồn sức mạnh khổng lồ theo chiều hướng ưởng ngực của Ngọc Tử Đằng giống như tên lửa bắn lên không trung, làm quang sát các thiên kiêu hậu vệ khác có cảm giác Ngọc Tử Đằng sau một giây sẽ bị nổ tan sát ý tưởng. Vì nếu đổi lại là bọn họ sẽ không chịu nổi mạnh mẽ linh khí cùng lúc sâm nhập kinh mạch mà bị nổ mạnh, không hổ danh là Tinh linh mạnh nhất chiến thần, đám người đều tấm tắc không thôi.

"Không hổ danh là chúng ta Tinh Linh đệ nhất chiến thần mới chịu nổi sức mạnh từ tứ phương Hộ tâm kính linh khí cùng một lúc sâm nhập kinh mạch, đổi lại là chúng ta chỉ có nổ tan sát mà chết a."

"Haizzz, tiếc thay ngài ấy không phải là mẫu tính, bằng không ta liều cái mạng này cũng muốn cùng ngài ấy sinh tiểu hậu vệ a." một nam nhân công tính nhịn không được lên tiếng nói.

Nói xong hắn chợt cảm thấy xung quanh rất lạnh, liền nhìn trái phải thì thấy vừa rồi đám huynh đệ còn đứng cạnh hắn bây giờ đã đứng xa hắn cả chục bước ở ngoài, lúc này hắn mới nhớ đến vừa rồi mình nói cái gì? Sắc mặt có chút trắng rồi, gấp không chờ nổi mà sửa miệng nói.

"Ha ha ha, ý ta nói là, nếu ta là mẫu tính thì tốt rồi, cho thánh tử ngài ấy sinh tiểu hậu vệ...ha ha ha" hắn không tự chủ được mà lao mồ hôi trên trán.

Mà đám người lúc này cũng cảm nhận được bầu trời uy áp có biến, cũng không rảnh nghe hắn giải thích mà đều tập trung nhìn lên bầu trời như đang bị xé mở ra một vòng xoáy lớn.

Mà lúc này cũng là lúc Mẫu Đơn bị một lực lượng vô hình hút vào bên trong, nàng có cảm giác cả người lẫn đầu óc đều bị xoay vòng vòng, theo bản năng nàng cố gắng mở mắt ra xem thì thấy bản thân hình như đang bay bổng trên bầu trời. À không, là nàng đang từ bầu trời rơi xuống thì phải? Nàng vừa hét vừa tiếp tục nhắm mắt lại vận chuyển đầu óc thông minh thô dây tuyến của mình phân tích.

" Ân, bản tiểu thư giấc mơ này có chút kích thích a, lần này mơ thấy từ thiên đường rơi xuống trần gian rồi. Nhưng rơi kiểu này có chút chống mặt, muốn ói a."

Trong lúc đầu óc nàng còn đang xoay vòng vòng choáng váng muốn ói khi bên hông nàng giống như có được một lực đạo đem nàng ôm lấy vậy. Nàng theo bản năng ôm chầm về phía trước để tìm sự căng bằng an toàn cho thân thể, vì quá dùng lực nên môi nàng chạm đến cái gì đó mềm mềm, lành lạnh, còn có mùi hương Bạc hà nữa. Đang nhắm mắt muốn ói nàng theo bản năng muốn ăn vào miệng rồi, nhưng chưa kịp cắn xuống thì bị người lấy đi, còn có ý muốn buôn nàng ra. Vịt nấu chính còn chưa kịp ăn sao có thể để nó bay đâu? Nàng dùng toàn bộ ăn sữa sức lực mà nhào về phía trước, hai chân cũng ôm chặt vào sau đó là đoạt lại kẹo Bạc hà mới mãn nguyện mà từ từ mở mắt ra.

Ngọc Tử Đằng lúc này cả người đều cứng lại rồi, đôi mắt trừng thật lớn, sau đó chính là sát lạnh. Môi nàng cứ nhiên bị người gặm cắn.

Mẫu Đơn chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nàng lại chớp chớp chớp. Quái, vì sao trước mặt nàng là đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo như muốn đông chết người cảm giác nha? Nàng mím mím môi như muốn nói cái gì, lúc này mới phát hiện ra không đúng rồi, ai da, nàng hình như là đang gặm môi người ta thì phải, mà còn là tiên nữ soái tỷ tỷ nữa chứ. Nghĩ đến bản thân mình cứ nhiên mộng xuân mặt nàng soát một cái đỏ ửng, có chút xấu hổ buôn ra Tử Đằng môi, thì thấy môi Tử Đằng bị nàng vừa rồi hình như dùng lực cắn chảy máu thì phải? Nàng cho bản thân là nằm mơ cũng không suy nghĩ nhiều theo bản năng nhốm người lên sau đó dùng lưỡi liếm qua vết thương trên môi Tử Đằng một chút. Nàng lẫm bẩm than thở nói.

" Aizzz...Nụ hôn đầu của bản tiểu thư cứ nhiên ở trong mộng mất a, mà còn là cho một đại mỹ nữ nữa chứ? Haizzz... Chẳng lẽ bản tiểu thư trạch nữ lâu quá rồi nên bây giờ nhìn nữ nhân xinh đẹp đều muốn hôn sao? Ai da, tim điều phải bông bông nhảy rồi, hihi...mình sao lại không biết xấu hổ như thế này chứ? "

Mà Ngọc Tử Đằng cũng không ngờ đến lần này Tinh Linh thụ lựa chọn người cứ nhiên là một sắc nữ. Nàng Tử Đằng đừng nói là mẫu tính, cho dù là công tính đến gần nàng, nàng vẫn là bài xích, vì trên người công tính hay là mẫu tính một khi muốn câu dẫn người nào đó trên người họ đều sẽ phát ra mùi hương dụ hoạt, mà Tử Đằng nàng đối với mùi hương đó chính là không cách nào thích nổi. Nếu không phải là Tộc trưởng phân phó nàng phải bảo vệ thánh nữ an toàn nàng cũng sẽ không tiếp xúc thân mật với nàng ta, nhưng làm nàng không ngờ đến là nữ nhân này cứ nhiên hôn, còn... Còn cắn nàng nữa, tuy không đau nhưng cảm giác quái dị khó hiểu này làm nàng sắc mặt càng lạnh.

Nàng vừa rồi đột nhiên bị người dùng môi gặm, nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy hốt hoảng muốn đem đối phương buôn ra, nhưng nghĩ đến đối phương thân phận nàng vẫn là nhịn xuống buôn tay. Nàng cho đó là ngoài ý muốn nhưng ai ngờ nàng ta lại ôm chặt nàng mà còn cắn nàng nữa, lúc này nàng rất muốn một chưởng đánh chết nàng ta ý tưởng đều có.
_________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro