Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sao nàng ấy lại ở trong này? Từ đầu đến cuối nàng không cùng Thích phu nhân nói nữa câu, trước kia nhìn thấy gương mặt của người này khi ở cùng với Nhiếp Thư Thần lúc nào cũng là vẻ mặt thẹn thùng, e ngại.

Chẳng lẽ nàng đến Thanh Châu để tìm Nhiếp Thư Thần? Nhưng vì sao lại xuất hiện ở trong phòng nàng chứ?

Trong đầu Sở Nhụy một mảnh hổn độn, sửa sang lại quần áo trên người nàng, thân thể không được bình thường càng ngày càng bốc cháy, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Thiền phu nhân đi về phía nàng.

"Ngươi ... .... Đã làm gì ta?" Sở Nhụy nhẹ nhàng mở miệng, rất nhanh hiểu được ý đồ của nhữ nhân kia! Cũng may lúc nãy tiểu nhị mang cháo đến cho nàng, mà nàng khẩu vị không dược tốt lắm chỉ ăn có một ít.

" Cái này là ' Ngọc lộ kiều' được bào chế ở trong cung, Nhụy phu nhân không ngại thử một lần." Thích Thiền Nhi cười gian trá, không có nữa điểm nào gọi là thẹn thùng!

"Vì sao ngươi lại làm như vậy?" Sở Nhụy thấy cả kinh, 'Ngọc lộ kiều này rõ ràng là xuân dược, nàng và Thiền phu nhân này không có một chút thâm thù đại hận nào, tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

"Bởi vì ta muốn nhìn xem ngươi đã không còn trong sạch thì hắn sẽ không cần ngươi nữa."

Sở Nhụy vô cùng kinh ngạc, hơi thở hỗn loạn nói:" Ta....Ta và hắn không có quan hệ nào hết."

"Ngươi còn giả ngu! Hắn đến Thanh Châu không phải tìm ngươi sao?" Thích Thiền Nhi giận dữ nói:"Ngày đó ta cho rằng dùng bẫy hảm hại ngươi đuổi ngươi ra khỏi phủ, hắn sẽ buông tha cho ngươi, ai ngờ......"

Ai ngờ không chỉ hoàng hậu nương nương đem nàng ra khỏi kinh thành, mà Nhị thúc Thích Sùng đối với người của Cảnh gia có hứng thú lập tức phái người nửa đường mai phục.

Nếu nàng ấy chết cũng thôi đi! Không nghĩ tới nàng ấy số mạng thật lớn, không chỉ chạy thoát khỏi Độc Nương Tử, làm cho Nhiếp Thư Thần phái 'Ám vệ' tìm được nàng.

Thích Thiền Nhi nàng đã sớm biết người mà Nhiếp Thư Thần để ý đến cũng chỉ có một mình Sở Nhụy này.

Thích Thiền Nhi không hiểu nàng còn kém hơn so với một cung nữ?

Nàng cầm kỳ thư họa cái gì cũng thông, tuy nàng là thứ nữ nhưng so với một cung nữ cao quý hơn nhiều, tương lai nàng ấy cũng chỉ có thể là thê thiếp.

Nhưng nàng không đoán được, tất cả mọi người trong phủ biết Sở Nhụy phu nhân không được sủng ái, là nữ quan trong cung hầu hạ hoàng hậu nương nương.

Nhiếp Thư Thần vì Sở Nhụy phu nhân à không chạm qua nàng, thậm chí cũng không nhìn nàng.

Nàng không thể nhẫn nhịn nữa, khi Nhiếp Thư Thần đang ở bên cạnh nhỏ nha hoàn thì nàng giả bênh mời hắn qua xem nàng, thật ra hắn đến đây với khuôn mặt lạnh đến bức người, nhìn nàng không nói một lời, nhìn nàng chột dạ đỗ mồ hôi trộm, liền nghiêng ngang đi ra ngoài.

Hắn chỉ làm việc vợ chồng cũng có một mình Sở Nhụy.

Thích Thiền Nhi nhìn cơ thể của Sở Nhụy xuân dược đang phát tán, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp không có gì sánh bằng, càng giận dữ nói lớn tiếng:"Ngày xưa cha ngươi bại dưới tay của Nhị thúc ta, trở thành loạn tạc bị chu vi cửu tộc, nếu không phải Nhị thúc ta đánh chủ ý gì với ngươi, thì ngươi sẽ cũng giống như hai vị tỷ tỷ chết không đối chứng rồi, sao có thể cùng ta tranh giành hắn chứ."

"Ngươi, ngươi..... mới vừa rồi nói cái gì?" Dĩ nhiên dược tính bắt đầu phát tán, Sở Nhụy toàn thân như nước, tay dùng sức níu cạnh bàn, ánh mắt long lanh đầy kiếp sợi:"Ngươi nói.... ..."

Thích Sùng? Là ông ta! Năm đó là người cùng cha nàng to sửa hoàng lăng, cùng với cha nàng đối đầu, về sau tiên hoàng giáng tội cho Cảnh gia năm sau liền thăng chức thành công bộ thượng thư.

Sở Nhụy nhất thời không nghĩ tới người hãm hại Cảnh gia bao nhiêu năm lại là Thích Sùng, nhất thời vừa vui vừa buồn, trong cơ thể bắt đầu nóng lên  nàng không duy trì được ngã ở bên bàn.

"Không sai! Cảnh gia không đấu lại Thích gia nhà ta, cũng giống như Cảnh Sở Nhụy ngươi như bây giờ cũng thua trong tay Thích Thiền Nhi ta." Thích Thiền Nhi đắc ý cười rộ lên nói:"Hôm nay ta giúp ngươi chuẩn bị một lễ vật, từ từ hưởng thụ đi nha."

Nàng vỗ tay hai cái, từ bên ngoài xuất hiện hai người nam nhân, nhìn qua thô bỉ không chịu nổi, nhìn chằm chằm Sở Nhụy cười không ngừng.

"Thích Thiền Nhi........Ngươi muốn làm gì?" Sở Nhụy thở gấp từng hồi, cả người mồ hôi chảy đầm đìa, môi phát run, không nói nên lời.

"Các ngươi hôm nay phải hầu hạ tốt cho Nhụy phu nhân, nàng ấy không phải là khuê nữ gì cả, các ngươi không cần phải khách khí."

Thích Thiền Nhi cười cười nói, đứng lên đi ra ngoài, mới vừa bước ra ngoài cửa đột nhiên kêu một tiếng khuôn mặt trắng bệch giống như bình thường, lui về sau mấy bước.

Tiếp đến là hai gã hướng đến Sở Nhụy chuẩn bị ôm nàng, ngay cả kêu cũng không kịp kêu đột nhiên 'Rầm' một tiếng ngã xuống đất hiển nhiên là bị ám khí đánh trúng.

Toàn thân một màu đen, nam tử cao lớn xuất hiện ở cửa, là Lăng Phi và Lăng Vệt mang bốn nam tên ám vệ bịt mặt đi theo phía sau, cách đó không xa làm vài tên gia đinh của Thích gia nằm ở trên đất.

Thích Tiền Nhi kinh hãi, cả người phát run , nàng nghe giọng nói lạnh như băng :"Ngươi thật to gan, dám động đến nàng ấy."

Âm thanh này thật sự rất quen thuộc là ai đến đây.

Sở Nhụy rất muốn ngẫn đầu lên nhìn xem thử là người nào, nhưng đáng tiếc ý thức của nàng rất hỗn độn, nàng vô lực nằm ở trên bàn, toàn thân như nước, giữa hai chân sớm đã ẩm ướt một mảng, trong hoa huyệt của nàng như muốn hỏng đi vậy.....

Trong sương mù, nàng cảm nhận có người ôm nàng vào lòng lại cẩn thận đem cơ thể ẩm ướt của nàng bao bộc trong cơ thể mình.

"Nhiếp ... ..." Nàng theo bản năng 'Umh' một tiếng, như vô thức gọi người nào đó.

"Ngoan , vẫn còn nghĩ đến ta." Nhiếp Thư Thần nói nhỏ bên tai nàng, trầm thấp mà giàu từ tính, đều là lời dụ dỗ.

"Ngô...." Nàng thoải mái rên rỉ, cuối cùng tìm được lòng ngực quen thuộc, mềm mại không xương ở trong cơ thể của hắn, nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cọ cọ vào lòng ngực hắn, như con mèo nhỏ cọ vào lòng chủ nhân.

Bên tai Sở Nhụy có vài âm thanh ồn ào, làm nàng nhíu long mày.

"Ngươi đã hạ nàng dược gì?"

"... ..."

"Không nói đúng không......Gia cũng có xuân dược mạnh nhất, làm cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, ngươi có muốn thử không?"

"Không! Gia.....Xin người tha cho Thiền nhi?"

"Vậy còn không nói....."

"Là.....là' Ngọc lộ kiều'."

Nhiếp Thư Thần khi nghe đến ngọc lộ kiều bỗng chóc yên tâm, tuy ngọc lộ kiều là xuân dược nhưng dược tính lại ôn hòa, sẽ không làm thương tổn đến cơ thể của nàng.

Nhiếp Thư Thần ôm ngang người không ngừng vặn vẹo trong lòng, lạnh giọng nói:"Gia trước hết lưu lại mạng của ngươi, nếu nàng ấy có mệnh hệ nào, ngươi cũng dừng mong sống sót."

Thích Thiền Nhi nhìn người nam nhân đi ra ngoài, đột nhiên khóc lớn tiếng nói:"Gia.....Thiền nhi vì quá yêu chàng, vì sao chàng chưa bao giờ nhìn Thiền nhi một lần, vì sao?"

Nàng một lòng một dạ, trước kia chưa đến Nhiếp phủ luôn lấy lòng người nam nhân này, thậm chí nàng đã quên Thích thái sư gọi nàng đến đây là có mục đích.....Nàng không muốn làm gián diệp, nàng muốn là làm nữ nhân của Nhiếp Thư Thần, nhưng cuối cùng lại một cung nữ chiếm được người nam nhân này.

"Ngươi?" Nhiếp Thư Thần nghe xong cũng không quay đầu lại, lười biếng nói:"Ngươi xứng sao?"

Người này, có tâm địa độc ác, luôn luôn bày kế, hắn làm sao không biết được chứ? Bất quá nhìn thấy lười vạch trần thôi.

Hắn ngoài mặt chăm lo cho nàng cũng muốn cho Thích Thái sư an tâm, giảm bớt được nhiều phiền toái, mà nàng tâm cơ lại độc ác giả thành thục nữ.

Nếu nàng ấy an phận một chút, liền không có chuyện gì. Nhưng đáng tiếc nữ nhân này thật ác độc, nàng hôm đó không chỉ giá hoạ cho Nhụy Nhi, mà hôm nay dám hạ xuân dược nàng.

Nếu không có ám vệ luôn luôn đi theo nàng, nói không chừng sẽ bị cô ta làm hại, thậm chí vì như vậy khó có thể bù đắp lại vết thương cho nàng......

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng thề từ hôm nay trở đi sẽ không để nàng rời xa hắn nữa bước?

Sinh mệnh của hai người chặt chẽ buộc vào nhau.

Đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, cả đời gắn kết ở bên nhau.

Ban đêm, hạt mưa vẫn rơi tí tách, chiếc xe ngựa hướng đến Thanh Châu chạy như bay.

Trong xe ngựa rèm dày ngăn cách với thế giới bên ngoài, Nhiếp Thư Thần gắt gao ôm người nữ nhân ở trong lòng.

Thân thể nàng mềm mại với vẻ mặt lộ ra hứng thú, da thịt trắng tuyết cùng với những đường cong lung linh trắng hồng do tác dụng của dược tính.

"Ân." Sở Nhụy lắc lư cơ thể của mình, mắt mờ mịch từ trong lòng hắn chui ra, miệng nhỏ nhắn cắn cổ của hắn lộ ra bên ngoài ngoại bào, bàn tay nhỏ bé sờ khắp thân thể của người nam nhân.

"Nhụy Nhi,....." Nhiếp Thư Thần thở dốc, tóm lại bàn tay không nghe lời của nàng.

"Ô........Thiếp .......Muốn." Nàng khóc nức nở, cơ thể như bị lữa đốt, mà trên người hắn mát lạnh khiến cho nàng cảm thấy thoải mát, giống sa mạc mà thiếu nước như tìm được nguồn nước cứu mạng.

"Ngoan,...... Nghe lời chúng ta trước hết đi tìm đại phu, được không." Nhiếp Thư Thần dụ dỗ nàng, hôn lên môi lên trán nàng trấn an.

"Không......Thiếp thật khó chịu......." Nàng càng khóc càng hung, không thể làm giảm lửa nóng trong người, Sao hắn lại không giúp nàng?

Nhiếp Thư Thần thở dốc.

Hồi xưa, Liễu Hạ Huệ có thể ôm người nữ nhân trong lòng mà không loạn, là ôm chứ không phải âu yếm, đây chính là số mệnh của hắn!

"Nhụy Nhi......" Nhiếp Thư Thần thấp giọng gọi tên của nàng, bàn tay thô ráp chạm qua lưng nàng, chuyển động trên cơ thể xinh đẹp của nàng.

"Ngô...." Nàng cảm giác được hắn âu yếm vuốt ve, Sở Nhụy càng phấn khởi, cơ thể gắt gao dán ở trên người hắn, khuôn mặt đỏ ửng đều phong tình, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, không nói rõ.

"Nàng.....Tiểu yêu tinh này......" Hầu kết chuyển động hai lần, bàn tay to nắm đôi gò bông của nàng, không ngừng vuốt ve, ngón trỏ kéo nụ hoa màu hông nhạt của nàng vân ve đứng thẳng rất kiều diểm.

"A.....A......" Nàng thoải mái khẽ rên rỉ, bàn tay ôm đầu vai của hắn, hướng về phía trên mà hôn hắn.

Không phải là trúng xuân dược nàng chưa bao giờ mà chủ đông như vậy?

Nhiếp Thư Thần cười, trều mến hôn lên đôi môi nàng, đầu lưỡi tiến vào khoan miệng của nàng, từ bị động rất nhanh lấy lại chủ động nhấm nháp hương vị đặc biệt ấy, nhiều lần ở trong miệng của nàng mỗi một ngõ ngách đều là hương vị ngọt ngào, nàng không chịu nổi phát ra âm thanh kháng nghị, mới lưu luyến ra khỏi miệng nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục đi xuống gáy trắng tuyết của nàng liếm cắn.

Hắn nhìn làn da trắng tuyết cùng gáy của nàng hận không thể liền ăn nàng một ngụm.

Mồ hôi của hắn và mồ hôi trên cơ thể của nàng ở cùng một chỗ, bụng dưới nhất thời cứng rắn tạo thành chiếc liều nhỏ.

Nhiếp Thư Thần bật cười, muốn giúp nàng trì hoãn dược tính của Ngọc lộ kiều, ai ngờ bị nàng dụ hoặc thành ra như vậy!

Giữa hai chân nàng chảy rất nhiều dịch mật, làm ướt cả quần lót, ướt cả niêm bào của hắn nữa chứ.

Sở Nhụy xấu hổ, một bên muốn khép lại hai chân, một bên muốn cùng hắn ... .... Tùy ý cùng hắn khoái lạc cùng một chỗ.

Hắn hình như biết được ý thức nàng từ từ khôi phục, bàn to tiến vào quần áo của nàng, ngón tay xâm nhập vào hoa huyệt của nàng.

"A!" Sỏ Nhụy khẽ kêu, thân thể như nước, cảm giác được ngón tay đi vào trong hoa huyệt của nàng, đi đến vách tường ngon mịn làm cho nàng co rúm lại, mà ngón tay tìm vị trí mẫn cảm của nàng, càng không ngừng vuốt ve, làm cho nó càng ngày chảy ra càng nhiều dịch mật.

"A......." Nàng thở gấp, miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng mê người, ngón tay mãnh khảnh vào qua eo hắn cổ vũ.

"Thoải mái sao? Nhụy Nhi......" Hắn nghe nàng rên rỉ động lòng người, trong lòng đột nhiên có ngọn lửa, không nguyện ý muốn cho người ngoài nghe được. Vì thế hôn trụ môi nàng đồng thời xâm nhập vào trong hoa huyệt của nàng làm bừa.

Một lát sau Sở Nhụy cảm thấy hoa huyệt của nàng một trận co rúm lại nàng run run, bắt đầu co rút lại, rất nhanh đạt đến cao trào, cơ thể nàng mềm yếu ngã vào lòng ngực hắn, vô lực mà thở gấp.

''Ngoan, Trước ngủ một chút sắp đến nơi rồi." Hắn nói bên tai nàng lại không tiếp tục đi xuống nữa, ôm nàng chặt chẽ trong cơ thể.

Hắn ôn nhu làm cho tim nàng đập nhanh, Sở Nhụy chậm rãi nhấm mắt lại rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, nàng ngủ mê mang, ý thức được hình như có người ôm nàng xuống xe ngựa, đi vào một nơi có hương thơm của hoa mai.

Cơ thể chắt khỏe bao vây nàng, đôi tay cẩn thận đặt nàng xuống giường, sau đó lấy chăn bông đấp lên cơ thể nàng.

Chăn bông thật ấm áp, nàng oa một tiếng thoải mái, bên tai có tiếng người nói, cẫn thận lắng nghe lại không có.

Nàng an ổn được một lát, cơ thể bắt đầu nóng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng hắn, dùng hàm răng cắn trước ngực hắn, muốn cùng hắn ân ái với nàng.

"Ngoan, đừng nóng vội, ta ở đây..." Nhiếp Thư Thần trấn an, vô cùng kiên nhẫn, hôn liên cơ thể của nàng dùng miệng lưỡi làm nàng vui vẻ, tay to nâng mông của nàng, vùi đầu phía dưới liếm hoa huyệt của nàng,  đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, dịch mật chảy ra rất nhiều.

"Ân......" Nàng vô lực nằm ở trên giường, hai gò má đỏ ửng, khép hờ đôi mắt, phát ra tiếng rên rỉ.

Cả một đêm hắn chỉ muốn nàng có một một lần, làm cho nàng giống như bây trên mây, làm cho nàng choáng váng mà vui sướng, làm nàng không biết phải làm sao?

Từ đêm đó trở đi, mọi người cẩn thận phát hiện, không biết Nhiếp phòng chính từ khi nào cũng mang theo một người nam nhân bên cạnh mình. Xem như trân châu bảo bối, cùng ngủ một giường, như hình với bóng.

Mà người nam nhân kia khuôn mặt xinh xắn, thân hình thướt tha, da vẻ trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo thậm chí so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần.

Mọi người cùng nhau nói Nhiếp phòng chính như vậy làm cho Thích Thế Phát vô cùng giật mình, nguyên nhân đại nhân thích người đồng luyến chứ không phải thích nữ nhân.

Ngày Thích thái thú hiểu ra, liền phái hạ nhân mang vài người nam nhân qua thử xem như thế nào.

Ở phía tây trong thành Thanh Châu, Nhiếp Thư Thần ở tại căn nhà Uyển Đình.

Nơi này phong cảnh hoàn toàn an tĩnh, trong vườn hoa, hoa đào hoa mai đua nhau cùng nở hoa, phồn thịnh hừng hực khí thế, làm che khuất gấp khúc của hành lang, nhìn xa xa giống như màu lửa.

Thời tiết càng rét lạnh, Tranh thêu hoa nhi càng thêm kều diễm, bên ngoài trời tuyết đang rơi. Bên trong căn phòng thật ấm áp, trên bàn có xong trầm hương thật thơm mát.

Sở Nhụy nằm trên giường, đang mặc trên người đồ nam trang, trên đầu dùng đá cẩm liên tạo thành cây trâm bộc lại mái tóc tán loạn, lười biếng vùi đầu vào trong gối, chọp mắt một chút.

Ở trên bàn Nhiếp Thư Thần đang đọc án trạng khép lại hồ sơ, đứng dậy đi qua bên nàng, bàn tay to khẽ vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của nàng, thấp giọng nói:"Sao lại mệt mỏi như vậy? Có chỗ nào không được khỏe sao?"

Nàng đang ngủ mơ màng nghe hắn hỏi, uể oải mở mắt ra.

Mấy nàng nay, khẩu vị của nàng rất kém, thường xuyên cảm thấy cả người mệt mỏi, buồn nôn, thường xuyên thiếu ngủ, không biết nàng đã bị bệnh gì, .....Đại khái chắc tại người nam nhân này.

Từ khi bị Thích Thiền Nhi hạ dược, hai người triền miên một đêm,  ngày ngày ngủ cùng, mặc dù hắn chưa muốn nàng, nhưng không khác gì ân ái cả?

Sở Nhụy buồn bực nhìn người nam nhân này,......Hắn mặc cẩm bào màu tím đậm, phía trên thêu gấm hoa, con thiên nga, không tính hoa lệ, nhưng mặc ở trên người hắn sao lại đẹp đến vậy?

Cũng khó trách ngày nào Thích Thế Phát điều mang các tiểu mĩ nhân đến đây, mà các người mĩ nhân khi nhìn thấy hắn ánh mắt tỏa sáng, hận không thể cùng hắn lên giường ân ái.

Hừ! Làm sao nàng không hiểu được chứ?

Nghĩ đến đây, khẩu vị không được tốt, nàng nhíu mày, muốn nôn ra, bởi vì hai ngày nay nàng không ăn được gì muốn nôn mà nôn không được.

Nhiếp Thư Thần thấy thế, chạy nhanh về phía nàng ôm nàng đứng dậy, cẩn thận ôm thân thể mềm mại của nàng, để trán nàng dựa vào vai của mình,  trều mến vuốt ve lưng nàng:" Khó chịu sao? Đại phu lập tức đến xem như thế nào?"

Nàng tưởng rằng mình mắc bệnh gì rất nặng, bằng không một người sắt đá như hắn sao có thể lo lắng cho nàng chứ, làm sao có thể nhiều lần gọi đại phu đến?

Sở Nhụy suy nghĩ như thế, uất ức nước mắt chảy ra, mũi nhỏ nhỏ đỏ lên, nghẹn ngào trong lòng hắn, giống như con mèo nhỏ nằm ở trong lòng chủ nhân hưởng thụ hương vị ấm áp.

Nàng không biết từ khi gặp lại hắn chính mình lại suy nghĩ lung tung, luôn muốn khóc.

"Đều tại chàng." Nàng nức nở oán trách hắn, kỳ thực cũng không biết vì sao lại trách hắn nữa.

Nhiếp Thư Thần nghe xong không buồn, ngược lại thoải mái cười thật to, đột nhiên nói một câu:" Đương nhiên phải trách ta."

Sở Nhụy nghe xong càng thêm buồn bực, không biết vì sao hắn lại cao hứng đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro