Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thái giám tổng quản thân cận của hắn mếu máo chạy vào dưỡng tâm điện:

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mất rồi.

Nghe vậy, cả người hắn cứng đờ, quyển sách cầm trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất, hắn tức tốc chạy vội đến Phượng Nghi cung. Nhìn thi thể của nàng, trong lòng hắn chua xót bội phần, hắn không ngờ rằng, nàng lại cứ thế mà qua đời.

- Hoàng thượng, đây là di thư nương nương để lại cho người.

Cầm phong thư, tay hắn cứ run lên từng đợt:

"Hoàng thượng, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh người được nữa, mà chắc có lẽ người cũng sẽ sớm quên ta thôi. Ta ra đi không hề đau khổ gì cả, ta cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã được giải thoát, ta chẳng cần phải quan tâm và để ý đến gì nữa, không cần phải sống với bộ mặt giả tạo khác xa con người mình nữa, hoàng thượng cũng đừng tự trách mình. Nhưng người có từng yêu ta thật lòng không? Sau này nếu người yêu ai đó thật lòng thì đừng đối xử với nàng ấy giống như với ta. Người làm tổn thương mình ta là đủ rồi. Nữ nhân không ai có thể chịu đựng được sự cô đơn, càng không thể chấp nhận người nam nhân mình yêu qua lại với những nữ nhân khác đâu.

Người còn nhớ năm ta năm tuổi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Giang Nam không? Ở đó ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ta biết chuyện này trái với đạo lý luân thường, nhưng ta thật sự rất muốn sau này được sống ở đó. Không khí trong hoàng lăng ngột ngạt lắm, nơi đó không hợp với ta. Đó là tâm nguyện cuối cùng của ta, mong người chấp thuận".

Hắn là vua của một nước, có nhiều việc hắn rất khó có thể tự quyết định. Hắn thích nàng, hắn không muốn làm tổn thương nàng.

Từ lúc hắn lên làm Hoàng đế, thì nàng như biến thành một người khác. Nàng không còn tuỳ ý như trước nữa, cũng không hay giãi bày tâm sự với hắn, dù hắn có bận rộn chính sự đến mấy đi chăng nữa thì hắn cũng nhất định sẽ dành thời gian cho nàng.

Cứ mỗi lần hắn đến thăm nàng, nàng đều ngoan ngoãn nghe hắn kể chuyện, cười dịu dàng khi hắn vui, chăm sóc hắn chu đáo. Nhưng đó không phải là những điều hắn muốn.

Những phi tử hắn sủng ái đến là những người có nét giống nàng. Di Quý Phi khi cười lên rất giống nàng, tính cách cũng tuỳ hứng giống nàng lúc trước. Linh Phi thì ngây thơ trong sáng, đáng yêu giống nàng vậy...

Khi đó hắn không hiểu tại sao nàng lại có sự thay đổ lớn như thế, bây giờ thì cuối cùng hắn cũng hiểu rồi. Nếu hắn và nàng chỉ là người bình thường thì tốt biết mấy. Giờ nàng đang trừng phạt hắn sao? Hắn bật cười. Theo tính cách của nàng chắc nàng đang muốn cho hắn nếm mùi thất sủng. Nàng định giam giữ cuộc đời sau này của ta ở trong lãnh cũng sao? Nàng độc ác lắm. Hắn ôm lấy thi thể nàng, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Sau đó ba đạo thánh chỉ cùng lúc đưa ra: Hoàng hậu qua đời, cả nước quốc tang 3 ngày. An táng di hài của hoàng hậu tại Giang Nam. Giải tán hậu cung, ngừng tuyển tú. Ai trái lệnh giết không tha.

Hắn không quan tâm đến các đại thần trong triều phản đối nữa, đó là điều duy nhất hắn có thể chứng minh tình cảm của hắn dành cho nàng là chân thật.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro