Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông Diêm quốc rất lạnh, ở những nơi cao hay phương Bắc tuyết rơi trắng xóa đến nỗi không thể thấy đường đi, thậm chí tại một nơi như Đào Hoa sơn cũng rơi lất phất vài hạt tuyết trắng xóa, những đóa hoa anh đào ngày nào giờ không thấy nữa thay vào đó là những nụ hoa nhỏ xinh e ấp sau phiến lá xanh xanh.

" Ma phục linh, hồi hương, thảo quả, la hán quả, mê điệt hương,..." Vương Nguyên vừa lẩm nhẩm đếm vừa kiểm tra xem liệu mình đã đem đầy đủ thuốc chưa. Ngày mai là ngày mà cậu và Tuấn Khải sẽ xuống núi, nên cậu phải đem theo những vị thuốc để bán cho những nhà thuốc trên trấn. Đợ̣t này cậu tính ở lâu trên trấn nên phải chuẩn bị kĩ một chút. Vốn là sắp đến năm mới rồi, mọi năm cậu cùng tiểu Khải đều đón năm mới trên núi, cả hai sẽ làm một bàn thức ăn thịnh soạn sau đó cùng mừng tuổi cho nhau, tuy ấm áp nhưng cậu nghĩ nó có hơi tẻ nhạt đối với một đứa trẻ như tiểu Khải, nên năm nay cậu muốn lên trấn đón năm mới cho náo nhiệt một chút.

Mãi suy tính nên Vương Nguyên không phát hiện được gương mặt u oán của ai đó. Tuấn Khải một bên lo xếp hành lí của mình vào trong túi vừa nhìn Vương Nguyên, tuy gương mặt không biểu hiện gì nhưng sâu trong đôi mắt là một mảnh đen tối. Cậu thật sự không muốn xuống núi, không muốn y phải xuống núi rồi tiếp xúc với những con người xấu xa ở ngoài đó, người ở Đào Hoa thôn cậu còn miễn cưỡng chấp nhận nhưng còn những người trên trấn thì... Những khi họ dùng ánh mắt tham lam nhìn vào y thì cậu chỉ muốn móc ngay đôi mắt đó đi, muốn phanh thây, xẻ thịt những kẻ đó xong đem cho chó ăn. Nhưng cậu biết y làm vậy là để có tiền mua lương thực cho cả hai, bởi vậy cậu không thể nói gì,những lúc như vậy cậu thật hận bản thân sao vẫn còn chưa trưởng thành, khiến cho y phải vất vả như vậy.

" Xong rồi! Con xong chưa tiểu Khải, chúng ta đi ngủ sớm thôi, ngày mai lên đường." Ngoảnh đầu lại nhìn đứa bé mà mình thương nhất trên đời, mỉm cười nói.

-"Dạ rồi !"-Gương mặt đáng yêu ấy cười thật tươi với cậu, dùng tiếng nói trẻ con trong vắt, ngọt ngào trả lời cậu, dù trong lòng có khó chịu bao nhiêu đi chăng nữa thì y cũng không thể để cậu biết, y không muốn cậu phiền lòng vì y, cậu là người duy nhất trên đời này y yêu thương trân trọng, sao y nỡ để cậu cảm thấy khó chịu chứ.

Buổi tối, nằm trong lồng ngực mềm mại của Vương Nguyên, Tuấn Khải thầm nhủ trong lòng " chú ơi, con sẽ lớn nhanh thôi, sau đó con sẽ chăm sóc cho chú thật tốt, sẽ đem tất cả những thứ trân quý trên đời này tặng cho chú, nhất định sẽ có một ngày như vậy." Chỉ là trên đời này không phải mọi chuyện đều như mong muốn, mong ước có thành hay không còn phải tùy vào quyết định của lão thiên gia.

*********--- -----=== ======

Sau gần một ngày trời đi đường vất vả, hai người cũng đi đến nhà Tề lão, vì khi xuống núi cũng gần tối rồi nên hai chú cháu sẽ ở lại nhà Tề lão một đêm, mấy năm nay Tề gia cũng đã quen với việc này, chẳng những vậy mà họ còn rất nhiệt tình.

Sau khi cất hành lí, Vương Nguyên xuống bếp giúp đỡ Tề đại tẩu cùng Tề nhị tẩu nấu bữa tối, còn tiểu Tuấn Khải thì lẽo đẽo theo sau. Những lúc như thế này Tề đại tẩu và Tề nhị tẩu thường kể cho cậu nghe những chuyện vui trong thôn, như nhà ai mới cưới con dâu, đôi nào tỏ vẻ mập mờ, lần này thu hoạch được bao nhiêu,...đủ thứ chuyện làm cho Vương Nguyên thỉnh thoảng cất tiếng cười to. Chợt Tề đại tẩu làm vẻ mặt thần bí, cười cười quay sang hỏi Vương Nguyên:

" Vương công tử, cậu có ý định thành thân chưa? "

- " Thành thân gì ạ? Đệ còn trẻ mà?" Vương Nguyên ngây ngô đáp lại.

" Công tử cũng sắp 19 rồi, còn trẻ gì nữa, mặc dù ở đây nam nhân đến tuổi 30 vẫn có thể lấy vợ, nhưng sớm cưới vợ sinh con để gia đình mừng" - Tề đại tẩu nói với vẻ không cho là đúng.

Bây giờ cậu mới nhớ ra cổ đại thành thân sớm, cở tuổi cậu đáng lẽ phải làm cha mấy đứa trẻ rồi mới đúng. Nhưng mà cậu không có ý định kết hôn, tính cậu thích cuộc sống bình đạm qua ngày, bình bình an an suốt một đời, nhưng nữ nhân thời này chỉ thích quyền lực hoặc ganh tị lẫn nhau. Mấy ai chịu sống cuộc sống tẻ nhạt trên Đào Hoa sơn chứ, đó là không nói đến bọn họ còn có gia đình, đi lên đi xuống thăm họ sớm muộn gì chỗ này cũng phát hiện, nói chung thời đại này mà thành thân thì chính là đi tìm khổ, cậu không muốn như vậy. Hơn nữa bây giờ cậu có tiểu Khải làm bạn.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên cũng không muốn làm hai vị đại tẩu thất vọng nên chỉ nói:" Bây giờ đệ còn chưa tìm được ý trung nhân, nam nhân ai cũng muốn cưới được một nhà thật tốt mà, nên đệ không muốn qua loa." Nói xong còn nở nụ cười ngại ngùng.

Tề nhị tẩu lúc này cũng chen vào nói:" Tôi biết nữ nhân làng này không ai xứng với công tử, nhưng cũng không nên cứ như vậy, hay là lần này công tử lên trấn, xem thử ai vừa ý thì thử xem sao!"

- " Ừ đúng đó, tôi thấy vợ lão nhị nói đúng đó, công tử lên trấn tìm thử xem sao"Tề đại tẩu gật gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Vương Nguyên lúc này không biết nói gì, chỉ đành gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng thì đang kêu gào, thế này là thế nào, không phải nói người cổ đại thì thẹn thùng lắm sao, nghe nói họ coi trọng lễ giáo lắm mà, nhìn Tề đại tẩu và Tề nhị tẩu đi, thẹn thùng ngại ngùng chỗ nào chứ.

Không ai để ý lúc này Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh đang dùng đôi mắt như đang nhìn người chết để nhìn hai vị đại tẩu Tề gia, Đáng chết, dám kêu chú của cậu thành thân, chú của cậu là của riêng cậu, sao có thể thành thân với người khác chứ. Kẻ nào dám suy nghĩ đến chú của cậu đều đáng chết, cả hai người này cũng rất đáng chết, dám khuyên chú thành thân, cậu sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Nhưng Tuấn Khải cũng không khỏi lo lắng, chú muốn thành thân ư? Nếu không tại sao lại đáp ứng họ chứ? Nhưng nếu chú thành thân, vậy còn cậu thì sao, liệu chú có còn cần cậu nữa không? Không được, cậu sẽ không để cho bất cứ ai có thể cướp chú từ tay cậu, nếu bất cứ ai có ý đồ với chú, cậu nhất định sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Đôi mắt Tuấn Khải từ từ trở nên thâm độc, chú chính là vảy ngược của cậu, nếu có người nào dám đụng đến...

" Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi nhỉ?"- Tề đại tẩu vừa lấy hai tay xoa xoa hai cánh tay vừa nói.

-" Phải đó, tôi cũng thấy vậy." - "Chắc đêm nay sẽ có tuyết rơi"-Tề nhị tẩu nhìn ra ngoài trời, sau đó nói.

Vương Nguyên nghe vậy, quay qua nói với Tuấn Khải với vẻ hào hứng:" Nếu vậy tối nay chú cháu chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết nhé!" Tuấn Khải liền bày ra khuôn mặt trẻ con đáng yêu, cười thật tươi với y, làm sao còn thấy vẻ mặt âm u đáng sợ không hợp với lứa tuổi khi nãy nữa.

Buổi tối sau khi dùng bữa xong, tất cả mọi người đều chui vào phòng . Vì ở những nơi nông thôn như Đaò Hoa thôn mọi người cũng không có nhiều tiền mua dầu để thắp nên các hoạt động vào buổi tối cũng hạn chế.

Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, tận hưởng sự ấm áp mà y mang lại. Vương Nguyên rất thích trời lạnh, vì trời lạnh mà được ôm một cục bông ấm áp trong lòng như thế này thì cậu sẽ ngủ rất ngon. Lúc y sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng nói của cậu nhóc trong lòng vang lên:

- " Chú ơi, chú muốn thành thân à?"- giọng nói nhỏ đến nỗi nếu như không chăm chú thì cậu không thể nghe được.

-" Sao con lại hỏi vậy? Ah uhm, vì chuyện lúc chiều sao?" Vương Nguyên hỏi.

-" Dạ, chú nói chú sẽ lên trấn tìm thử mà."- Giong nói bắt đầu nghẹn ngào, như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Nếu lúc này mà Vương Nguyên còn không nhìn ra vấn đề thì cậu đúng là ngốc. Cậu ôm chặt tiểu Khải, dùng giọng nói dịu dàng mà chắc chắn nói:

- " Ngốc quá, lúc đó chú chỉ nói vậy cho hai vị Tề di yên tâm thôi, chứ chú không muốn lấy vợ âu."

Tuấn Khải ngước mặt lên dùng đôi mắt ngập nước tưởng như chực trào ra hỏi lại với vẻ kích động:" thật sao ạ?"

Vương Nguyên khẽ mỉm cười:" Tất nhiên rồi." Nói rồi dùng hai tay nựng nựng má của cậu. Tên tiểu tử này đáng yêu quá đi.

Cười được chẳng bao lâu, tiểu Khải lại tiếp tục hỏi :" Nhưng tại sao? Chẳng phải nam tử thường chỉ muốn tìm cho mình một người thê tử tốt thôi sao?" Nói xong gương mặt lại tiếp tục buồn bã, cúi gằm xuống.

Vương Nguyên bất ngờ :" Ai nói cho con biết." Bình thường y đâu có dạy cậu những thứ này, làm sao cậu lại biết chứ.

- " Con nghe Tề đaị tẩu nói chuyện nên biết, chú nói cho con đi, có phải chú cũng muốn tìm một người như ý rồi thành thân không?"(ăn giấm a~)

Thì ra là vậy, hèn gì lúc nãy thấy cậu không vui, chắc là sợ mình lại bị bỏ rơi. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Tuấn Khải, nói:"Nữ nhân bây giờ toàn ganh đua tranh giành lẫn nhau, với lại chú không thích chế độ đa thê, chú mới không thèm, tiểu Khải yên tâm, chú sẽ không lấy vợ, sẽ không để tiểu Khải một mình đâu."

-" Mãi mãi sao?"

-" Ừ, mãi mãi." Thật sự có cái gọi là mãi mãi sao? Cậu không biết, nhưng cậu sẽ ở bên cạnh tiểu Khải lâu nhất có thể.

Đang đắm chìm trong cam xúc, chợt tiểu Khải ngẩng đầu lên, mang vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu:" Con ghét Tề phu nhân, bà ta lại dám kêu chú đi lấy người khác."

Nhìn gương mặt bé nhỏ mềm mại sưng lên, mày nhăn lại như người lớn , cái môi mím lại làm cậu rất muốn cười nhưng vẫn cố nén:" Bọn họ chỉ muốn tốt cho chú thôi. Tiểu Khải không nên trách họ, có được không?"

Tuấn Khải nhăn mặt , mày càng nhíu lại sâu hơn :" Tốt? Chú thích họ ạ."

Vẫn không chút để ý, Vương Nguyên vô tư đáp:" Thích chứ, họ là người tốt, với lại mấy năm nay họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều."

-" Vậy nếu họ xảy ra chuyện gì thì chú có buồn không?" Tuấn Khải vuì đầu vào ngực Vương Nguyên nên cậu không thể nhìn thấy biểu tình của y.

-" BUồn chứ, dù sao cũng gắn bó mấy năm trời rồi còn gì, mà tại sao con lại hỏi như vậy?" Vương Nguyên nhìn vào đứa bé trong ngực nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được biểu tình của nó.

Tuấn Khải ngẩng đầu lên, cười thật tươi nhìn cậu:" Không có gì ạ, con chỉ là hỏi vậy thôi. Cũng trễ rồi, chúng ta ngủ đi ạ, chúc chú ngủ ngon." Nói rồi lại tiếp tục úp mặt vào ngực cậu, cánh môi còn hơi nhết lên như đang mỉm cười.

Vương Nguyên cũng không chút nghi ngờ nào, cũng ôm lấy Tuấn Khải, chẳng bao lâu liền chìm vào mộng đẹp.

Ngay lúc này, Tuấn Khải liền mở mắt ra, nhìn vào dung nhan dịu dàng kia. Nếu chú đã thích họ như vậy thì cậu cũng sẽ không làm gì họ, nhưng cậu cũng không thể tha cho họ dễ dàng như vậy được. Cũng vì vậy mà hai người con dâu của Tề gia mấy hôm sau phải liên tục đi ngoài mấy ngày liền, đến nỗi dẫn đến tình trãng mất nước nghiêm trọng, cả người vô lực nằm trên giường, đại phu còn nói họ xém chút là mất nước đến chết, còn nghiêm trọng hơn cả bệnh thổ tả nữa.(dễ sợ đúng là thà đắc tội với quân tử chứ đừng bao giờ đắc tội với tiệc nhân mà)

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ người nào đó thỏa mãn ôm lấy Vương Nguyên, chìm vào mộng đẹp trong khi ngoài trời kia tuyết đã lất phất rơi. Uhm, chú nói chú không lấy thê tử, chú nói chú không thích chế độ đa thê, mình nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam