Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vừa mở mắt lập tức nhìn thấy một đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn mình khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ, cậu quan sát Tuấn Khải cũng 5 năm rồi, cho dù chịu ủy khuất ra sao, tên tiểu tử này cũng không hề khóc, lần này là làm sao vậy. Đưa tay lên khẽ chạm vào gò má y, dịu dàng vuốt ve:" Sao vậy, sao tiểu Khải lại khóc, có chuyện gì sao? Nói cho chú, chú nhất định sẽ giúp con." Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì những giọt nước mắt như trân châu ấy liền lăn xuống, Tuấn Khải đáng thương hề hề nói:

" Thúc thúc chảy rất nhiều máu, con sợ người sẽ bỏ đi không cần con nữa"- vừa nói vừa nghẹn ngào thật đáng thương. Tuy hỏi Tuấn Khải nhưng cậu không nghĩ nó sẽ trả lời, vì vậy điều này làm cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tiểu Khải chịu nói chuyện với cậu rồi, nó nói nó sợ cậu bỏ lại nó, điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là cậu thành công rồi, thành công để tiểu Khải chấp nhận cậu rồi. Vì quá vui mừng nên không để ý mà cậu đã đụng đến vết thương ngay miệng, oa thật đau a.

Lúc này Vương Nguyên mới nhớ lại vụ việc khi nãy, nhủ thầm, uh ha, mình vừa mới bị té mà, lời nói của Tuấn Khải khiến cho cậu ý thức được trên người mình có rất nhiều vết thương, thật TMD nó bây giờ mới thấy đau.(TMD có nghĩ là cmn, nhờ bác /p>

Nhìn thấy Vương Nguyên vì đau mà nhăn cả mặt lại, Tuấn Khải liền cảm thấy bối rối:" Thúc thúc có sao không, người đau lắm phải không, xin lỗi người, xin lỗi người đều là lỗi của con, thúc thúc, người đau lắm không, phải làm sao bây giờ!" Nhìn thấy Tuấn Khải vì mình mà lo lắng đến như vậy Vương Nguyên rất vui, dù sao đây cũng là người mà cậu yêu thương nhất ở thế giới này, nói đúng hơn là người duy nhất, nên bây giờ được đáp lại, tự nhiên cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên cậu ý thức được một vấn đề, tiểu Khải vừa kêu cậu là ... thúc thúc, không ổn, cách gọi này làm cậu có cảm cảm giác mình già đi mấy chục chục tuổi, không được cách xưng hô này không hợp (thật ra câu chuyện đáng lí ra phải là nữ chính cảm thấy nam chính gọi cô cô giống như chuyện tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, mà mình không biết chồng của cô cô gọi là gì nên mình đã sửa một số chi tiết để hợp câu chuyện)

-" Không được gọi là ta là thúc thúc."

Tuấn Khải bị lời nói của Vương Nguyên làm cho sửng sốt, gương mặt nháy mắt tái nhợt, trong lòng cảm thấy thật khẩn trương, tại sao lại không cho mình gọi người là thúc thúc, người tức giận rồi sao, tức giận vì mình nghịch ngợm mà khiến người bị thương sao, người chán ghét mình rồi sao, đừng mà, không muốn, làm ơn đừng như vậy, làm ơn đừng bỏ rơi con, con hứa sẽ ngoan, sẽ thật nghe lời mà, làm ơn. Khi Tuấn Khải chuẩn bị thốt ra những lời nói kia, thì lại nghe Vương Nguyên nói:

- " Phải gọi là chú biết không, hơn nữa trong những việc như thế này, phải nói cám ơn chứ không phải là xin lỗi."(P không hiểu câu này lém, có ai giải thích cho P được không)

Tuấn Khải sửng sốt, sau đó mừng rỡ gật đầu lia lịa:" Dạ!" Chú ơi, chỉ cần chú muốn, Tiểu Khải nhất định sẽ làm , tiểu Khải nhất định sẽ nghe lời chú, chỉ một mình chú thôi, cho nên xin người, đừng có không cần con có được không. Những lời sau Tuấn Khải giấu trong tận đáy lòng, cậu thầm ra quyết định suốt cuộc đời này sẽ ở bên cạnh y, sẽ bám lấy y không buông vì trên thế giới này, ngoại trừ y ra, tất cả đều là những kẻ ghê tởm, đáng ghét.

- " Tuy hôm nay có đổ chút máu, nhưng tiểu Khải đã chịu gọi chú bằng chú thì phải mở tiệc ăn mừng, hôm nay chú sẽ nấu một bàn thức ăn thật ngon, đi thôi tiểu Khải, đỡ chú đến phòng bếp"

- " Nhưng mà chú ơi..." - thần sắc Tuấn Khải hơi do dự.

- " Mau lên, chúng ta đi mở tiệc thôi" "Rắc" ... " Ahhhh, cái lưng của tôi!!!"

- " CHÚ ĐI NẰM NGHỈ NGAY LẬP TỨC CHO CON, KHÔNG TIỆC TÙNG GÌ HẾT!!!"

Vì vậy bữa tiệc ăn mừng thịnh soạn ấy ấy bị dời lại vì tiếng hét như chọc tiết heo của ai đó và sự uy hiếp của Tuấn Khải, dời mãi, dời mãi.

*********=== =======*******===

3 năm sau.

Trong 3 năm này, Diêm quốc xảy ra khá là nhiều chuyện, nghe nói hoàng thượng rất sủng ái Hoa phi nương nương, nghe nói cửu hoàng tử là người rất thông minh, 3 tuổi đã biết chữ, nghe nói Lan quý phi rất vui mừng lại nghe nói đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đã đến thượng thư phòng học tập,vâng vâng, tuy nhiên những chuyện này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của Vương Nguyên và Tuấn Khải.

Cánh hoa anh đào bay bay trong gió, tiếng chim hót líu lo hòa cùng với tiếng gió rì rầm luôn là khung cảnh đặc trưng của Đào Hoa sơn. Vương Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, tay cầm kim chỉ khâu khâu vá vá liên tục, nhìn vào hình dáng thì biết Vương Nguyên muốn may quần áo, hơn nữa là quần áo cho con nít. Tuấn Khải thì tựa đầu lên đùi y, tay đang cầm quyển kinh thư gì đó nhìn chăm chú, chốc chốc lại ngước lên nhìn Vương Nguyên, khi đôi mắt liếc đến thứ cậu đang cầm trong tay thì lại cười tủm tỉm, tiếp tục nhìn vào trang sách.

Khi Tuấn Khải lên bảy, tự nhiên một ngày cậu đòi đi học, yêu cầu này không phải là quá đáng gì nhưng Vương Nguyên tự cảm thấy y dạy chữ cho cậu thì được chứ dạy cậu đối câu ngâm thơ gì gì đó thì...khó nói lắm. Mặc dù không nỡ nhưng vì thỏa mãn mong muốn của Tuấn Khải, y gợi ý việc đưa cậu đến ở nhờ Tề gia, đăng kí học ở chỗ Trần phu tử trong thôn. Nhưng không ngờ Tuấn Khải lại kiên quyết từ chối, còn thẳng thắng nghiêm trang nói với cậu:

- " Tri thức đều ở trong sách, phu tử chỉ là những người hướng dẫn cho người ta có thể dễ dàng hiểu được cuốn sách đó, nếu như có thể hiểu cuốn sách đó rồi, thì còn cần phu tử làm chi ạ! Cho nên con chỉ cần chú dạy chữ cho con là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để con lo."

Vì thế dưới yêu cầu của tiểu Khải đáng yêu, Vương Nguyên liền mua mấy cuốn kinh thi cho cậu tự nghiên cứu, còn mình thì chỉ dạy chữ cho cậu là được. Thật ra lí do thật sự là y không nỡ rời xa tiểu Khải. Hơn nữa sau sự việc kia, tiểu Khải bắt đầu dính lấy y như hình với bóng.

Buông kim chỉ xuống, vươn vai một cái sau đó vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn đang tựa trên đùi mình kia : " tiểu Khải, chú muốn đứng dậy!" Cái đầu nhỏ nhắn ấy liền ngẩng lên:" Chú muốn đi đâu ạ ?" Vương Nguyên cười nói:" Chú đi phòng thuốc, định thuốc cho tiểu Khải." Mấy năm nay y luôn điều trị cho Tuấn Khải cố gắng loại bỏ chất độc khi có từ trong bụng mẹ của cậu. Lúc đầu có thể nói là thật vất vả, trầm độc bao nhiêu năm, đâu thể nói loại bỏ là loại bỏ được, làm y tốn một phen công phu, đến hiện tại thì trong cơ thể của cậu chỉ còn một ít chất độc, đã có thể loại bỏ từ từ bằng việc uống thuốc.

Nghe Vương Nguyên nói, Tuấn Khải chỉ à một tiếng, sau đó đứng dậy, thu gom sách vở, lẽo đẽo đi theo cậu. Khi Vương Nguyên quay đầu lại nhìn , y liền tặng cho cậu một nụ cười dịu dàng như gió xuân, khiến cho Vương Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đúng là tiểu quỷ bám người mà. Mới có 8 tuổi thôi mà đã như yêu nghiệt rồi, mai mốt không biết sẽ có bao nhiêu cô nương chết vì nó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam