Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí bạn xem giùm phụng có edit sót không, phụng làm gấp nên chưa xem qua, cảm ơn! ^^

••••••

Hỏa thấy Lạc Thủy Linh có vẻ điên cuồng, lo lắng nói:" Lạc vô nương, có gì từ từ nói."

Lạc Thủy Linh vẫn không nghe, trên tay vẫn cứ dùng sức, máu trên cổ Vương Nguyên vẫn đang từ từ chảy xuống, thấm ướt cả cổ áo:" Hừ! Các người chẳng phải rất quý trọng hắn sao, ngay cả Khải caca cũng đối xử với hắn tốt như vậy, hắn có gì tốt, hắn cũng có phải chú ruột của huynh ấy đâu, chỉ là một kẻ tiện nhân, lại được đối xử tốt như vậy, ta có chỗ nào thua hắn!"

Lạc Thủy Linh điên cuồng gào lên.

Mọi người hết sức lo lắng, nếu Vương Nguyên có xảy ra chuyện gì, chủ tử nhất định sẽ không chịu nổi.

Vương Nguyên thấy cổ mình rất đau, hơn nữa còn ươn ướt, cậu biết, mình đã mất rất nhiều máu. Lạc Thủy Linh đang điên cuồng phía sau, Vương Nguyên không dám manh động, chỉ nhỏ nhẹ khuyên:" Lạc cô nương, ta và cô không thù không oán, tại sao cô lại làm vậy?"

Lạc Thủy Linh nghe tiếng Vương Nguyên, nói:" Không thù không oán, ai nói không thù không oán. Ta rất hận ngươi, ngươi dựa vào cái gì có thể được Khải caca đối xử tốt như vậy, huynh ấy vốn là hoàng tử, nhưng lại bị ngươi lừa gạt, sống cuộc sống của một dân đen, nhưng huynh ấy chẳng những không hận ngươi, ngược lại quay sang đối phó với ta."

Vương Nguyên nghe thấy lí do này thì không biết nói gì, tư duy của tiểu cô nương này cũng thật đặc biệt. Thật ra, Lạc THủy Linh từ nhỏ tới lớn đều được chiều chuộng, cha là thừa tướng, ả lại là nữ nhi duy nhất, cũng là nữ nhi được sủng ái nhất, sống cuộc sống muốn gì được nâý.

Nay lại vừa mắt Tuấn Khải, nhưng người ta lại không coi trọng mình, hơn nữa lại đối xử rất tốt với một người không bằng mình về mọi mặt, làm sao có thể nhịn được.

Vốn ngay từ đầu còn tưởng Vương Nguyên là thúc thúc ruột của Vương Nguyên, ả còn nhịn, dù sao người ta cũng là người thân, nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ, ả không sao chấp nhận được. Một kẻ lừa gạt lại được đối xử tốt hơn ả. Tính khí đại tiểu thư bắt đầu nổi lên.

Chỉ là số Lạc Thủy Linh cũng quá đen, lại đụng ngay điểm mấu chốt của Tuấn Khải, cho nên mới bị bắt.

Nhìn người mình yêu thương dùng mình làm con tin, thẳng tay đả thương mình, còn đối với Vương Nguyên lại che chở hết mình, ả làm sao chịu nổi. Lúc này sự ghen tị, ủy khuất, uất hận lần lượt chiếm cứ đầu óc ả, trong đầu ả giờ chỉ còn thanh âm, giết chết Vương Nguyên, giết chết Vương Nguyên, chỉ cần hắn chết rồi, tự nhiên Khải caca sẽ để ý ả, phát hiện điểm tốt của ả.

Vương Nguyên không nghe thấy Lạc Thủy Linh nói gì, mở miệng:" Lạc cô nương cần gì phải cố chấp như vậy, vốn là chúng tôi không muốn trở về hoàng cung. Cô nương cũng thấy, hôm nay chúng tôi bị vây công như vậy, chưa về cung đã như vậy, huống chi..."

-"Ngươi câm miệng! Nếu không phải tại ngươi, nếu không phải tại ngươi, Khải caca sẽ không mất tích, như vậy, ta sẽ là người gặp huynh ấy trước, tất cả đều là tại ngươi!" Lạc Thủy Linh điên cuồng hét lên, tay cầm kiếm giơ lên, chém một đường trên cánh tay của Vương Nguyên, làm máu phun xối xả.

Mọi người lo lắng kêu lên:" Đừng mà!"

Tuấn Khải nãy giờ vẫn đang luyện công, bất ngờ phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống.

-" Chủ tử!'"

-"Tuấn Khải!"

-"Caca!"

Điện nhanh chóng tiếp được Tuấn Khải đưa tay bắt mạch, chân khí đang vô cùng hỗn loạn.

Tuấn Khải mở mắt ra, gương mặt tái nhợt, trên môi còn có vết máu chưa lau, nhưng cả người tỏa ra sát khí ngút trời, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lạc Thủy Linh, rét lạnh nói:" Không được làm tổn thương cậu ấy, nếu không, ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết!"

Lạc Thủy Linh nhìn đôi mắt của Tuấn Khải, ả vô cùng hoảng sợ. Hình như, ả đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi. Một đoạn trí nhớ đã từ lâu lắm, ả đã quên mất nó, hay nói đúng hơn là ả không muốn nhớ đến từ từ hiện ra.

Lúc trước, ở Thanh Hà trấn, Khải caca cũng từng nhìn ả như vậy, thì ra, từ 10 năm trước, Khải caca cũng đã từng muốn giết ả, điều này càng khiến ả hận hơn.

-" Sao, huynh lo cho hắn lắm à! Hắn có gì tốt chứ, tại sao huynh ba lần bốn lượt đối xử tốt với hắn. Muội rõ ràng yêu huynh như vậy, tại sao huynh lại đối xử với muội như thế."

Thấy Tuấn Khải không nói gì, ả càng giận hơn:" Huynh đối xử tốt với hắn sao, vậy thì hôm nay, muội sẽ để cho hắn sống không bằng chết!" - Lạc Thủy Linh nói xong,liền điên cuồng dùng kiếm rạch hết đường này đến đường khác trên mặt Vương Nguyên. Mọi người đều rất coi trọng dung mạo của mình, nay ả sẽ phá hủy nó, để xem sau này, Khải caca còn đối xử tốt với hắn không.

Vương Nguyên vô cùng đau đớn, từng đường từng đường cứ liên tiếp được khắc lên mặt của cậu, Vương Nguyên la lên vì đau đớn, cậu hét, hét đến khàn cổ nhưng Lạc Thủy Linh vẫn không dừng.

Tuấn Khải thấy vậy la lên:" Không!"

Phong lúc này bất chấp tất cả, xông lên, hướng Lạc Thủy Linh đánh tới, Phong hiểu, Lạc Thủy Linh bây giờ điên cuồng như vậy, nhất định sẽ không thả Vương Nguyên, chỉ còn cách giết chết Lạc Thủy Linh, may ra mới cứu được Vương Nguyên.

Lạc Thủy Linh vừa hủy dung Vương Nguyên, vừa điên cuồng cười. Chợt nhận thấy một trận cuồng phong hướng mình đánh tới, ả không tránh,nhưng lại đưa tay đẩy một cái, cơ thể Vương Nguyên liền hướng vách Đoạn Trường rơi xuống.

Tuấn Khải nhanh như chớp lao ra, bắt được tay áo Vương Nguyên:" Chú, người không sao chứ, mau đưa tay cho con, nếu không, người sẽ rơi xuống mất!"

Lạc Thủy Linh bị trúng một chưởng của Phong, văng ra đất, nhưng vẫn cười khanh khách.

Thấy tình trạng của Tuấn Khải và vương Nguyên, mọi người định chạy tới giúp, nhưng chính lúc này, thái tử ra lệnh cho người của hắn tiếp tục đánh tới.

Mọi người chỉ còn cách bỏ qua Tuấn Khải một bên mà chống đỡ, tránh cho bất cứ tên địch nào có ý định đến gần Tuấn Khải.

Vương Nguyên cố nâng tay lên, đưa cho Tuấn Khải, nhưng cánh tay hoạt động được lại là cánh tay bị chém lúc nãy, cố đưa như thế nào cũng không tới. Tuấn Khải càng lúc càng sốt ruột, ngược lại, Vương Nguyên rất bình tĩnh:

-" Tiểu Khải, buông tay ra đi, nếu không, chính con cũng gặp nguy hiểm."

-"Không, con sẽ không buông tay người ra, có chết thì cùng chết."

Vương Nguyên nghe vậy, không đồng ý nói:" Nói bậy, con nhất định phải sống, sống thật tốt, tìm một cô nương tốt, cưới vợ, sinh con, có như vậy, ở dưới suối vàng, ta mới yên lòng."

-" Con sẽ không lấy ai hết, con sẽ không lấy người khác!" - Tuấn Khải hét lên với Vương Nguyên.

Vương Nguyên bây giờ rất mệt, mất máu quá nhiều khiến cho đầu cậu choáng váng, cậu không muốn đôi co với hắn nữa:" Tiểu Khải, buông tay, nghe lời!"

Tuấn Khải thấy trong giờ phút này, Vương Nguyên còn dùng giọng điệu trưởng bối ra lệnh cho mình thì không khỏi phát hỏa:" Ta không nghe, Vương Nguyên em nghe cho kĩ, đừng dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện với ta, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ coi em là chú của ta hết!"

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn. Tuấn Khải dùng đôi mắt đầy nhu tình nhìn cậu:

-" Nguyên Nhi, ta đã muốn gọi em là Nguyên Nhi từ lâu lắm rồi. Từ khi ta còn nhỏ, ta đã không coi em là trưởng bối của ta rồi, ta luôn yêu em, luôn cố gắng trở nên mạnh hơn, đủ sức để bảo vệ em, luôn chờ một ngày nào đó, có thể cưới em làm thê tử."

Vương Nguyên hoàn toàn ngơ ngác trước những lời bộc bạch của Tuấn Khải:" Nhưng, chúng ta là chú cháu."

Tuấn Khải nghe vậy thì tức giận:" Chúng ta vốn không có quan hệ máu mủ, Nguyên Nhi, em đừng tự lừa mình dối người nữa, em rõ ràng cũng thích ta, em thích ta ôm em, thích ta có những động tác thân mật với em, em luôn ỷ lại vào ta, em khó chịu khi có nữ nhân khác đến gần ta, em thừa nhận đi!"

Vương Nguyên nghe xong thì bất ngờ, cậu thích hắn sao, thích một người kém mình nhiều tuổi như vậy. Nhưng, cậu thật sự có những cảm xúc như hắn nói, chẳng lẽ, cậu đã thích hắn từ lâu, nhưng bản thân lại không hay biết ư.

Vì sức nặng của vương nguyên, cánh tay áo, đã bị rách một chút, khiến cho Vương Nguyên hơi chếch xuống, cả hai đều rất hoảng hốt. Tuấn Khải liền nói :" Nguyên Nhi, mau, đưa tay cho ta, nhanh lên, em sắp rơi xuống rồi."

Nhìn vẻ mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi của Tuấn âu, Vương Nguyên mở miệng:" Ta đã như vầy, ngươi còn yêu ta sao, còn muốn lấy ta sao?" Vương Nguyên đang nói đến việc cậu bị hủy dung. Dù không nhìn thấy, nhưng cậu biết, gương mặt của cậu bây giờ rất dọa người.

-" Cho dù em có như thế nào, người duy nhất ta yêu thương, người duy nhất ta muốn lấy, chỉ có em, chỉ có mình Vương Nguyên. Chỉ cần hôm nay thoát được, chúng ta lập tức bái đường thành thân"

Vương Nguyên nghe vậy liền cười:" Vậy được, kiếp sau, ta nhất định sẽ trở thành thê tử của ngươi, ngươi nhất định phải tìm được ta đó, nhất định không được quên, lời nói ngày hôm nay." Dừng một chút, lại nói:" Tuấn Khải, hứa với ta, phải sống, không được đi theo ta."

Nhưng chưa đợi được câu trả lời của Tuấn Khải, tay áo đã rách hoàn toàn, Vương Nguyên liền rơi xuống vực, nháy mắt đã không thấy hình dáng.

Tuấn Khải la to:" Nguyên Nhi!" sau đó nhoài người xuống, ý định nhảy xuống chung. Hiền vương lúc này đứng gần đó liền ôm hắn lại:" Tuấn Khải, ngươi định làm gì?"

-" Buông ta ra, buông ta ra, ta phải đi cùng Nguyên Nhi, Buông ra!" Vừa hét vừa vùng vẫy, hắn dùng hết sức mình, khiến Hiền vương đã bị thương có chút chịu không được. Nơi khóe mắt trào ra hai hàng nước mắt, thấm đẫm má.

Lúc Hiền vương sắp chống đỡ không được.

Chợt, một cánh tay hướng gáy Tuấn Khải đánh tới, hắn liền im lặng, ý thức chìm vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam