Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lạc Thủy Linh vừa tới vách Đoạn Trường thì nhìn thấy cảnh Tuấn Khải đang ôm Vương Nguyên vào lòng, tình cảnh này làm cho đại não của Lạc Thủy Linh không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn sự ghen tị như muốn bùng nổ trong lòng, thậm chí cũng không suy nghĩ tại sao bọn họ lại rời đi đột ngột như vậy.

Không đợi cho Dạ thả mình xuống, Lạc Thủy Linh đã hét to:” Khải caca huynh mau buông tiện nhân đó ra, huynh bị nó lừa rồi!” (tiện nhân-có thê sử dụng cho cả nam và nữ, chỉ là nữ được xài nhìu hơn thui a~)

Việc Dạ và Lạc Thủy Linh đột ngột xuất hiện cũng không khiến cho đám người ngạc nhiên, trừ Vương Nguyên ra, những người còn lại ai cũng là cao thủ, hơn nữa bọn họ đang cảnh giác cao độ, đương nhiên đã sớm phát hiện ra hai người, nhưng xét thấy chỉ có hai người, một người trong đó lại không có võ công, người còn lại thì võ công không bằng bọn họ, nên mọi người cũng không làm gì, chỉ là không ai ngờ tới, Lạc Thủy Linh hai chân còn chưa chạm đất đã thốt lên câu nói như vậy.

Tuấn Khải vốn không muốn quan tâm bọn họ, nhưng Lạc Thủy Linh lại gọi Vương Nguyên là tiện nhân, điều này đã thành công khiến cho hắn nổi lên sát tâm.

Vương Nguyên thì ngạc nhiên vô cùng khi ghe thấy lời nói của Lạc Thủy Linh, tại sao nàng ta lại nói như vậy, Vương Nguyên cảm thấy bản thân không hề làm gì đắc tội nàng ta, càng không có làm cái gì để nàng ta phải mắng cậu là tiện nhân.

Phong bước lên một bước, gương mặt cười cười:” Nha! Nguyên Nguyên đã lừa chủ tử cái gì?”

Lạc Thủy Linh nhìn qua Phong, mặc dù không tính là nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng được coi là thanh tú, tuy nhiên, Phong hiện tại đang khoát tay, dựa vào Lôi nên Lạc Thủy Linh không cảm thấy được sự uy hiếp nơi Phong, hơn nữa, vừa rồi Phong gọi Tuấn Khải là chủ nhân, điều này có nghĩa Phong chỉ là thủ hạ của Tuấn Khải, vì vậy ả ta hùng hồn nói:

-“Hừ ! bấy lâu nay nó luôn lừa dối Khải caca, thật ra nónchẳng phải là chú của Khải caca gì hết, càng không có ruột thịt gì với huynh ấy!”

Đám người nghe xong, ai cũng nheo mắt lại, đề phòng nhìn Lạc THủy Linh, nghe Lạc THủy Linh nói như vậy, có vẻ như ả đã biết bí mật của Tuấn Khải.

Tuấn Khải nhìn Lạc Thủy Linh, trên môi từ từ hiện lên một nụ cười, nói:” Ta và chú vốn là người thân thiết nhất trên đời này!”

Nghe Tuấn Khải nói như vậy, cả bọn đều hiểu Tuấn Khải muốn nói gì, nhưng tiếc là Lạc Thủy Linh lại không hiểu, ả lại nghĩ rằng đây là Tuấn Khải không tin ả, liền nói:” Không phải vậy, huynh vốn là con ruột của Cảnh Thiên hoàng đế, tứ hoàng tử đương triều, con của Lan quý phi nương nương, cháu ngoại của Lan quốc công, thân phận của huynh vô cùng cao quý, làm sao có thể có thân thích gì với một kẻ dân đen hạ tiện như vậy được. Nó đã lừa dối huynh, nói huynh là cháu của nó, nhất định là có ý đồ xấu!”

Lúc này, cả Tuấn Khải  lẫn 4 ám vệ đều nổi lên sát khí, Vương Nguyên thì vô cùng lo lắng, có người đã biết bí mật của bọn họ, điều này đồng nghĩa với việc, bọn họ đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.

Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, đứng lên, bước đến gần Lạc Thủy Linh, mở miệng hỏi:” Ngoài ngươi ra, còn ai biết được điều này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam