Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thuốc hiện tại chỉ có hai người, Tuấn Khải đứng quay mặt ra ngoài, đưa mắt nhìn những cánh hoa anh đào đang bay bay theo gió, hai tay chắp ở đằng sau, bóng dáng thiếu niên cao ngất, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại không biết đang nghĩ gì.

Hà lão đứng đằng sau, không nói gì. Từ lúc ông báo cáo với thiếu gia chuyện Tề Bằng đã nói cho ông thì thiếu gia không kề có [phản ứng gì, chỉ đứng như vậy.

Tuấn Khải đưa mắt ra nhìn bóng dáng đang bận rộn với những cây thuốc đằng xa, hồi lâu sau mới nói với Hà lão:” Chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra, trong khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên xuống núi. Ta sẽ phái ám vệ đến, tuy nhiên ngươi cũng phải chú ý, không được lơ là.”

Hà lão khom người đáp một tiếng “ Dạ” sau đó định xoay người. Bình thường thiếu gia không thích có ai bên cạnh, ngoại trừ tiểu thiếu gia. Về việc thiếu gia dặn dò, cho dù không nói hết ông cũng hiểu, điều duy nhất ông cần phải làm là chú ý sự an toàn của tiểu thiếu gia. Nghĩ đến tiểu thiếu gia ông lại cảm thán, có một người hết lòng vì mình như vậy, tiểu thiếu gia thật may mắn. Chỉ là quan hệ và tuổi tác hai người không hợp, không biết sau này tiểu thiếu gia có chịu chấp nhận thiếu gia không.

Mấy năm quan sát, ông đã biết thiếu gia đối với tiểu thiếu gia như thế nào, thiếu gia là một người cố chấp, từ nhỏ không hề hưởng được một chút tình người nào, vì vậy khi đã có được thứ tình cảm đó thì sẽ không buông tay. Chỉ mong sau này tiểu thiếu gia nghĩ thoáng một chút, chấp nhận tình cảm của thiếu gia, nếu không với tính cách của thiếu gia, chỉ sợ sẽ làm những việc cực đoan, khiến cả hai đều đau khổ.

Khi bóng Hà lão sắp khuất, lại nghe Tuấn Khảinói:” Đừng cho cậu ấy biết.”

Hà lão quay lại :” Dạ.” – Ngay cả để tiểu thiếu gia phiền lòng cũng không nỡ, tình cảm này, đã sâu đến mức nào.

Hà lão đi khỏi, Tuấn Khải vẫn cứ đứng nhìn bóng dáng kia. Đằng hia là cả cuộc sống cuả hắn, cả tính mạng của hắn. Chuyện lần này hắn phải tra thật rõ, nếu chỉ là chuyện trùng hợp thì thôi, nhưng nếu là chuyện bất lợi…nghĩ đến đây, đôi mắt bỗng nhiên âm trầm, tuy đang mặt áo trắng nhưng cả người phát ra lệ khí làm cho người ta cứ nghĩ đây là ác ma dưới địa ngục, là một con quỷ khát máu bị phong ấn bấy lâu, chỉ cần thoát ra sẽ đi tàn sát nhân loại để thỏa mãn cơn khát máu (vampire???).

Vương Nguyên sau khi chăm sóc xong vườn thuốc lại chuyển đến vườn rau, nhìn những cọng rau xanh mơn mởn do chính tay mình trồng Vương Nguyên cảm thấy thỏa mãn. Cuộc sống bây giờ thật tốt, mỗi ngày trôi qua đều yên bình, không tiếp xúc với những nhười xấu, không cần phải lo mình bị gạt, cả ngày chỉ nghĩ xem hôm nay nên làm món gì ngon, chế ra thuốc gì mới, nhàn hạ thì làm vài món điểm tâm, vừa uống trà, ăn điểm tâm, vừa ngắm hoa. Vương Nguyên nghĩ, ngay cả hoàng đế cũng không sung sướng như cậu.

Đang suy nghĩ thì một bóng người tới gần cậu, Vương Nguyên không cần quay người lại cũng biết đó là ai. Tuấn Khải đến gần cậu, ngồi xổm xuống, bóng dáng cao lớn cơ hồ che phủ cả người cậu, khuôn mặt dựa sát gần cậu, dùng giọng nói dịu dàng như tiếng đàn hỏi:

- “ Chú lại nghịch nữa rồi, chẳng phải nói vườn thuốc và vườn rau để cho Hà lão làm hay sao, xem chú cả người dính bùn đất.” – nói xong đưa tay lau đi vết bẩn trên má Vương Nguyên, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng không sao tả được.

Vương Nguyên bất mãn:” Đừng suốt ngày coi chú là con nít, chú nuôi lớn con đấy. Chú thích trồng này nọ, chú biết con muốn tốt cho chú, nhưng đây không phải là gánh nặng, đây là sở thich của chú, con chắc không phải ngay cả việc chú muốn làm cũng ngăn cản chứ.”

Tuấn Khải bỗng ngây ngẩn, thì ra là vậy sao, bấy lâu nay hắn vẫn luôn nghĩ cậu không thích làm mấy công việc này, nhưng vì hắn, vì kiếm tiền cậu mới phải làm, bởi vậy khi có đủ năng lực lo cho cậu, hắn không muốn cậu phải nhúng tay vào những việc này,chẳng phải người bình thường chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp, được người hầu hạ hay sao, ít nhất là từ trước đến giờ, những người mà hắn biết luôn như vậy, giống như người đàn bà đã sinh ra hắn vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối, hối hận của Tuấn Khải, lòng Vương Nguyên mềm đi, đã bao năm rồi, nhưng đứa bé này vẫn làm cậu không thể nào giận nổi. Đưa tay ôm lấy Tuấn khải, vỗ nhẹ cái lưng của hắn:” Được rồi được rồi, chú không phải là giận con, đừng làm vẻ mặt như vậy nữa.”

Cảm thấy Tuấn Khải cũng ôm lấy mình, siết thật chặt, tim Vương Nguyên càng khó chịu, đứa nhỏ này, tâm hồn rất nhạy cảm, lại dễ tổn thương, cậu luôn biết Tuấn Khải ỷ lại vào mình như thế nào, lúc nào cũng sợ được mất nên mới hành động như thế, một đứa trẻ như vậy, hỏi cậu làm sao buông xuống được, nghĩ vậy lại càng ôm chặt lấy Tuấn Khải, vuốt vuốt tóc y. Chỉ là Vương Nguyên làm sao thấy được, cái kẻ tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương kia đang cười tươi còn hơn cả hoa đào đang nở vào mùa xuân, thương tâm cái nỗi gì.

Một hồi lâu, cả hai mới buông đối phương ra, Tuấn Khải nói:” Từ nay con sẽ không ngăn cản người làm vườn nữa, người đừng sinh khí với con được không.?”

Nhìn ánh mắt trông mong của Tuấn Khải, Vương Nguyên đáp:” chú đâu có sinh khí, nhưng mà không được nuốt lời đó, sau này không được cản chú làm vườn nữa.”

“Dạ” Tuấn Khải nở nụ cười, đôi mắt hoa đào cũng híp lại kết hợp với gương mặt tuấn tú càng làm cho người ta phải say trong đó, đắm chìm trong đó. Tên tiểu tử này, càng lớn càng yêu nghiệt mà .

Nhìn thấy Vương Nguyên nhìn mình thất thần, Tuấn Khải càng vui hơn, nụ cười cũng chói mắt hơn.

Vương Nguyên chợt hoàn hồn lại:” Thôi trưa rồi, chú muốn đi nghỉ trưa.”

Tuấn Khải vội nói:” con cũng nghỉ với chú” Sau đó nắm lấy tay Vương Nguyên, bước đến bên cái sạp dài dưới cây anh đào. Tuấn Khải nằm xuống, sau đó làm cho Vương Nguyên gối lên cánh tay mình.

Buổi trưa gió mát, lại có bóng cây che chở, Vương Nguyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Tuấn Khải lại quay qua nhìn Vương Nguyên, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mềm mại đang vểnh lên, tâm chợt động, sau đó cuối người, đặt môi mình lên môi Vương Nguyên, nhẹ nhàng ma sát, sau đó khẽ mở môi ra ra, ngậm lấy môi dưới của cậu, chậm rãi hấp, một hồi mơi buông ra. Hương vị thật tốt, hỏi làm sao hắn không điên cuồng vì cậu. Đưa tay vuốt lấy tóc mai rơi trên trán Vương Nguyên, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, cậu vĩnh viễn cũng không thoát khỏi hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam