Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, Thanh Hà trấn như được khoác màu áo mới, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi việc chuẩn bị, trang trí cho lễ hội đã hoàn tất từ hôm qua. Vào ngày này hằng năm, mọi người thường đi ra đường dạo phố, vì hôm nay là ngày nhộn nhịp nhất. Buổi sáng các cửa hàng bán các mặt hàng liên quan đến y phục, trang sức, trâm cài được bày bán khắp nơi, bên cạnh đó là những đồ không thể thiếu trong dịp năm mới là các đồ vật tượng trưng cho sự may mắn hoặc những đồ vật dùng trong thờ cúng.

Mọi người sẽ đi chùa vào buổi sáng, cầu tài vận nhân duyên hay sức khỏe, các chùa miếu lớn trong trấn tấp nập người, ai nấy đều mặc đồ có màu sắc tươi tắn như tượng trưng cho sự may mắn, trên môi mọi người đều thấp thoáng nụ cười

Đến buổi tối sẽ có lễ hội, tổ chức các trò chơi nhân gian như đố vui, đối câu. Ở những trà quán hay thanh lâu sẽ có những cuộc thi ngâm thơ giành cho những vị có học thức, đây chính là điểm đặc biệt cũng là điều mà Vương Nguyên thích nhất ở Thanh Hà trấn, vào ngày cuối năm, tất cả mọi người ở những địa vị khác nhau đều được xem ngang nhau, mọi người đều có quyền đón năm mới, cho dù là thanh lâu nữ tử hay ăn mày chỉ cần muốn đều có thể tham gia các hoạt động đón giao thừa mà không bị mọi người ngăn cản hay kì thị.

Và đặc biệt nhất là, vào thời khắc cuối cùng của năm sẽ có một màn bắn pháo hoa, lúc đó mọi người sẽ cùng nhau noí chúc mừng năm mới với nhau sau đó ước nguyện điều ước đầu tiên của năm, vì người dân ở đây tin tưởng nếu ước vào vào thời khắc đầu tiên của năm thì sẽ rất linh nghiệm.

Hiện tại vẫn còn là buổi sáng, Vương Nguyên, Tuấn Khải và huynh muội Lạc gia vừa ngồi ăn sáng trong khách điếm vừa nghe tiểu nhị thao thao bất tuyệt về tập tục đón năm mới ở Thanh Hà trấn. Vương Nguyên càng nghe càng hưng phấn, quyết định sau khi ăn xong sẽ bắt đầu đi chơi khắp các trò chơi ở đây.

Từ sau lần ăn mì kia thì hai người đã không thể trốn huynh muội Lạc gia được nữa, dường như Lạc Thừa Ân đã có kinh nghiệm, từ sáng sớm đã bắt đầu cùng muội muội của mình đứng canh ngoài cửa khách điếm, sau đó giả bộ như trùng hợp rồi xin đi cùng.

Vương Nguyên và Tuấn Khải không còn cách nào khác là phải chấp nhận, chỉ là trong đôi mắt trong suốt của Tuấn Khải lâu lâu lại lóe ra những tia sáng bất định.

Sau khi ăn xong, tất cả mọi người thống nhất đi đến những nơi mà Vương Nguyên muốn, điểm xuất phát đầu tiên là con phố bán đồ ăn vặt nổi tiếng nhất Thanh Hà trấn.

Vương Nguyên thỏa mản cầm trên tay kẹo hồ lô, vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh, nhìn cái gì cũng thấy hứng thú, thấy cái gì cũng muốn thử. Tuấn Khải thấy y vui như vậy cũng tạm gác nỗi buồn bực vì bị huynh muội Lạc gia quấy rối, bồi y đi khắp các gian hàng.

Nhìn thấy cây kẹo của Vương Nguyên đã hết, Tuấn Khải liền kéo lấy góc áo y nói:” chú ơi, người ăn giùm con có được không, con không thể ăn thêm được nữa, nha chú.”- Nói rồi đưa cây kẹo vẫn chưa ăn được bao nhiêu của mình cho y.

Vương Nguyên vui mừng hớn hở, y thích ăn kẹo hồ lô, đương nhiên muốn ăn nhiều hơn rồi, nếu xung quanh không có ai, y còn có thể mua thêm để ăn, nhưng hiện tại đang ở ngoài, bên cạnh còn có huynh muội Lạc gia, y cũng cãm thấy ngại,lúc này là tiểu Khải không ăn hết, muốn y ăn giùm thì mọi chuyện lại khác. Tuy nhiên y không nhận lời ngay mà giả vờ nói:

- “ Tiểu Khải cố ăn thêm đi, kẹo này ngon lắm, sau này về nhà rồi là không còn dịp để ăn đâu,”

Nhưng mà Vương Nguyên làm sao có thể qua mắt được một đứa cáo già như Tuấn Khải chứ, cậu gật mạnh cái đầu nhỏ bé để biểu thị sự chắc chắn, đưa cây kẹo lên trước mặt Vương Nguyên, sâu trong đôi mắt là ý cười dịu dàng như nước.

Vương Nguyên cũng không hỏi thêm nữa, cầm lấy cây kẹo chuẩn bị đưa lên môi. Chợt y cảm thấy được một ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy luôn cả y chiếu tới. Nhìn về phía phát ra sức nóng kia thì thấy ngay một đôi mắt long lanh đang nhìn mình, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cây kẹo mà mình đang cầm trong tay. Vương Nguyên không còn cách nào hơn là hỏi:

- “ Linh Nhi muốn ăn không?”

Lạc Thủy Linh gật đầu lia lịa, bé rất muốn, rất muốn cây kẹo đó, không phải là vì bé muốn ăn kẹo hồ lô, mà là bé muốn cây kẹo đang ăn dở của Khải caca.

- “ Vậy sao, vậy cho muội.”- Vương Nguyên bất đắc dĩ phải đưa cây kẹo qua, chỉ một cây kẹo thôi, cậu cũng không thể không cho đi.

Khi kẹo chuẩn bị rơi vào tay Lạc Thủy Linh thì một giọng nói lạnh lùng , âm trầm vang lên:” không được!”

Mọi người nhìn về phía Tuấn Khải với vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh Tuấn Khải lại bày ra bộ mặt vô tội, trên môi mang theo nụ cười như có như không nói:

- “ Chú ơi không thể làm như vậy, cây kẹo này con đã ăn qua rồi, cũng có thể xem là đồ thừa, chúng ta là người một nhà, chú ăn nó thì không sao, nhưng không thể dùng cây kẹo đó đưa cho người ngoài được, như vậy không phải phép cho lắm, đúng không Lạc đại ca.”

Khi nói cậu còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “ đồ thừa” và chữ “ người ngoài”. Lạc Thừa Ân mỉm cười một cách khó coi, gần như nghiến răng nói:” Phải, đương nhiên rồi, Linh Nhi đến đây, muốn ăn gì đại ca mua cho muội,”

Lạc Thủy Linh không thể làm gì hơn là phải đưa mắt nhìn cây kẹo sắp vào tay vuột mất.

Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên sau khi lấy được kẹo liền ăn ngay. Đồ của cậu mà cũng dám nghĩ tới, đúng là không muốn sống, những gì của cậu chỉ có một người có thể thoải mái hưởng thụ, còn những kẻ khác... nghĩ đến đây, đôi mắt cậu lập tức trầm xuống, nhìn qua huynh muội Lạc gia, có lẽ cậu nên làm gì đó, cậu đã nghĩ cuối cùng bọn họ rồi cũng không gặp lại nên định tha cho họ một lần, nhưng mà những kẻ này lại không biết trời cao đất dày năm lần bảy lượt chọc đến cậu, vậy thì họ phải chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả, cả tên Lạc Thừa Ân lẫn con nha đầu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam