4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Thần bỏ đi không lâu thì Hứa Diệp cũng mệt mỏi nằm trên giường thiếp đi. Tỉnh dậy đã là buổi tối, cô bước xuống nhà, không thấy Hứa Thần nên đành một mình ăn bữa tối.

Ngày hôm sau hắn vẫn chưa trở về, chỉ phân phó tài xế đưa đón cô đi học. Hứa Diệp cả ngày đều không có tinh thần, chiều về nhà vẫn không gặp được hắn liền giam mình trong phòng, người giúp việc đem đồ ăn lên cũng không đụng tới. Qua nửa đêm Hứa Diệp đang nằm đọc sách thì cảm nhận được có người, giật mình nhìn lên đã thấy Hứa Thần ngồi bên cạnh mình, có lẽ vừa rồi quá chuyên tâm đến tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Cô còn chưa phản ứng kịp sách trong tay đã bị hắn đoạt lấy, thanh âm có chút nghiêm khắc:

- Đã nói bao nhiêu lần không được nằm đọc sách.

Hứa Diệp nhớ lại ngày hôm qua liền có chút không tự nhiên ngồi dậy, nhưng cũng không biết phải nói cái gì. Hứa Thần cũng không làm khó cô, trực tiếp đi vào chủ đề:

- Hứa Diệp, qua ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng em cũng đã lớn, làm em cảm thấy cùng tôi ở một chỗ không thích hợp. Tôi đã cho người sắp xếp một chút, để em sang Mỹ du học

Cô cắn môi lắc đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

- Em đã 15 tuổi, không thể trở về cô nhi viện, ra ngoài cũng không thể tự lo cho bản thân. Em học tốt như vậy, đi học thêm mấy năm có thể tự bản thân sinh tồn, đến lúc đó muốn trở về Trung Quốc hay không tôi đều không can dự.

Hứa Diệp hôm qua đến giờ đã hình dung lúc nhìn thấy hắn, sẽ chủ động xin lỗi hắn, mặc kệ hắn tức giận như thế nào, bị đánh một trận cũng không sao.

Nhưng giờ Hứa Thần ngồi trước mặt cô lại mười phần dịu dàng, nói ra sẽ để cô đi nước ngoài học tập, còn nói ở cùng một chỗ không thích hợp, nói có thể không trở về, so với hắn tức giận cô càng khó chịu hơn, mắt cũng đỏ lên, khó khăn nói:

- Chú, không cần....

Hắn đưa tay lên che miệng cô, ý tứ như đều đã quyết định rồi.

- Hứa Diệp, tôi hiểu

Cô nhìn hắn, Hứa Thần xoa đầu cô, khẽ cười nói:

- Được rồi, em ngủ sớm đi. Còn nữa, từ nay không cần gọi 'chú', em cũng lớn rồi, không thua tôi nhiều tuổi đến vậy, gọi 'chú' nghe rất già.

Sang ngày hôm sau, Hứa Diệp như thường lệ xuống nhà ăn sáng, Hứa Thần đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cô. Hắn nhìn cô nhẹ giọng:

- Hôm nay đưa em đến trường rút hồ sơ, từ mai em có thể không đi học, chuyến bay cuối tuần này.

Hứa Diệp há hốc mồm một vẻ mặt không tin được nhìn Hứa Thần, hắn thật sự đã quyết định, muốn ép cô rời xa. Hứa Diệp bỗng thấy buồn cười bản thân mình còn nghĩ nhiều, hắn vì một câu nói trong lúc tức giận của mình mà lấy làm cái cớ đẩy mình đi. Cô mỉm cười chế giễu, nhìn vào mắt hắn:

- Được, tất cả đều theo ý chú.

Hứa Thần trầm ngâm nhìn cô, cuối cùng nói:

- Ăn sáng đi.

Đưa Hứa Diệp đến trường học rồi hắn liền đến công ty, nhưng vẫn như cũ không thể tập trung vào công việc. Châu Triệt cả buổi nói chuyện nửa chữ cũng không vào đầu hắn, cuối cùng không chịu đựng được gầm lên:

- Không có tiền đồ! Chuyện như vậy cũng không thông suốt được. Thời gian của tôi cũng không phải muốn liền có cho cậu!

Hứa Thần sắc mặt lạnh lẽo ngước nhìn Châu Triệt:

- Vậy cậu liền cút khỏi đây!

Châu Triệt thấy hắn lại muốn bộc phát, thở dài:

- Thường nói trẻ nhỏ dễ dạy, cậu lại không dạy dỗ được liền muốn đẩy nó ấy ra nước ngoài, Tiểu Diệp lại nhất định càng cho rằng cậu không cần nó.

Hứa Thần nắm chặt tay:

- Không cần? Không cần liền tính gặp cô ấy sớm như vậy, để cô ấy mang họ Hứa, giữ cô ấy ở lại bên cạnh mấy năm qua? Không cần thì tôi đã ngay cái thời khắc cô ấy nói câu kia đá văng cô ấy ra khỏi nhà!

Châu Triệt vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng:

- Thần, Tiểu Diệp suy cho cùng vẫn còn là một đứa nhỏ, cũng không mang kí ức trước kia. Dạy dỗ chút là được rồi, đứa nhỏ chính là cần cảm giác an toàn.

Nói đến trước kia, Hứa Diệp chính là Châu Diệp, năm 14 tuổi liền được nhận trở về Châu gia, con gái duy nhất của nhà họ Châu, em gái duy nhất của Châu Triệt. Cha mẹ hai người đều đã mất lúc Châu Diệp 2 tuổi, cô may mắn được vú nuôi đem vào cô nhi viện, người vú nuôi này mấy ngày sau cũng đã bị sát hại. Sau này Châu Triệt trở về, đem Châu gia trở lại thành dòng họ lớn mạnh nhất vùng biên giới phía Bắc, tìm lại em gái về.

Đến hiện tại, Hứa Thần cũng chỉ phát hiện thêm một người là Châu Triệt giống như hắn, xuyên qua đến đây.

Buổi chiều Châu Triệt muốn đến trường đón Hứa Diệp, hai người từ lâu đã thân quen, Hứa Thần cũng không nói lời nào, tự mình lái xe về nhà trước.

Châu Triệt đưa cô đi ăn, lại đi dạo quanh thành phố, cả quá trình cũng không nói đến Hứa Thần, cuối cùng Hứa Diệp vẫn mở miệng trước:

- Em ở cùng chỗ với anh chú ấy có biết không?

Châu Triệt cười trong lòng những vẻ mặt vẫn như không có gì:

- Không cho cậu ta biết.

Hứa Diệp có chút khẩn trương:

- Anh mau đưa em về, điện thoại em hết pin, chú ấy đến trường không thấy em

Châu Triệt bình thản:

- Sợ cậu ta lo lắng sao?

Hứa Diệp im lặng không đáp, xoay mặt ra cửa kính.

Châu Triệt nói tiếp:

- Em biết rõ Thần quan tâm em.

- Chú ấy không thích em, muốn em đi nước ngoài.

- Còn không phải em đòi rời khỏi cậu ấy?

Nói đến chủ đề này, Hứa Diệp lại cảm thấy lòng mình chùng xuống, giọng nói vô thức khác đi:

- Em không muốn nhìn chú ấy cùng người khác. Triệt, anh không hiểu được, Hứa Thần càng không hiểu được.

Châu Triệt dừng xe trước cổng, dịu dàng xoa đầu cô:

- Tiểu Diệp, Hứa Thần rất để tâm đến em. Có những chuyện phải tự hai người làm rõ.

Hứa Diệp nở nụ cười:

- Cảm ơn anh hôm nay đã ở cùng em.

Hứa Diệp bước vào nhà, đi ngang qua liền thấy đèn thư phòng sáng, trực tiếp gõ cửa. Trong phòng vang ra giọng Hứa Thần:

- Vào đi.

Hứa Diệp bước vào, nhìn hắn một thân âu phục ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt phảng phất mệt mỏi, mở miệng nói:

- Hôm nay Tiểu Diệp đi với anh Triệt, điện thoại hết pin nên không thể gọi cho chú.

Hứa Thần khẽ cười:

- Tôi biết. Chơi vui không?

Hứa Diệp không trả lời, nhìn hắn nói:

- Tiểu Diệp không muốn đi nước ngoài.

Hứa Thần nghe đứa nhỏ cuối cùng cũng nói ra, trong lòng như bỏ xuống được tảng đá, ngoài mặt lại lạnh nhạt:

- Như vậy muốn đi đâu? Hứa Diệp, hiện tại em có cách khác dứt khoát rời khỏi tôi?

Hứa Diệp im lặng lắc đầu, tránh ánh mắt của hắn. Hứa Thần lại nhớ lại thời khắc kia, không dễ dàng bỏ qua:

- Vậy hiện tại nói cho tôi biết em muốn gì!

Hứa Diệp bị hắn áp bức, nước mắt lại sắp rơi ra. Hứa Thần lạnh giọng:

- Không cho phép khóc! Tôi còn chưa có làm gì em!

Hứa Diệp cắn môi, nước mắt càng xoành xoạch tuôn như vỡ đê. Hứa Thần cuối cùng không nhịn được đứng dậy bước qua, ôm cô đến sofa, để cô ngồi trên đùi hắn. Hứa Diệp cảm nhận ôn nhu của hắn cũng không kiềm chế nữa, đem hết uất ức mấy ngày khóc ra. Hứa Thần ngồi yên lặng, một tay giữ bên eo cô, tay kia vuốt lưng điều hoà nhịp thở cho cô. Một hồi lâu Hứa Diệp nín dần, mệt mỏi dựa đầu vào ngực hắn. Hứa Thần vỗ nhẹ mặt cô:

- Hiện tại nói chuyện rõ ràng. Em muốn nói trước hay để tôi nói trước?

Hứa Diệp vẫn như cũ tựa vào ngực hắn, suy nghĩ một chút liền đáp:

- Chú nói trước.

Hắn cười nhẹ, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, gỡ mấy sợi tóc bết dính trên mặt:

- Vậy nói từ lúc đầu. Em như vậy đối với Yên Vũ không nghi ngờ chính là em sai, lại nhất quyết không nói xin lỗi, là tiếp tục sai. Tôi cũng biết em, Hứa Diệp, tôi cũng biết em không muốn tôi cùng Yên Vũ thân thiết, lúc đó tôi đã nói, đừng để tôi đánh em trước mặt người ngoài, câu này em nghe còn không hiểu sao? Tôi đã vạch rõ ra cô ấy là người ngoài. Em còn bướng bỉnh, lại nói tôi không cần em, nói muốn rời khỏi đây. Em thật sự cho rằng tôi không cần em? Tôi không cần em, Hứa Diệp, điểm này cũng chỉ có em mới có thể nhìn ra được.

Hứa Thần nói xong ôm cô đặt xuống bên cạnh mình, mệt mỏi tựa vào thành sofa nhắm mắt. Hứa Diệp nghe hắn nói đến ngây ngốc, vẫn là không có phản ứng. Hắn chờ một hồi lâu vẫn không thấy cô nói chuyện, lạnh nhạt mở miệng:

- Không có gì muốn nói?

Hắn đã nói hết như vậy, Hứa Diệp thấy mình chỗ nào cũng sai rồi, nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi...

- Vậy em tính như thế nào?

Hứa Diệp nghe hắn hỏi, nghĩ tới hôm trước hắn tức giận như vậy đánh mình, không nhịn được run một cái, lần này lại một loạt kể ra sai lầm của mình, xác định không thể nhẹ nhàng.

- Tiểu Diệp có lỗi, tùy chú trách phạt.

Hứa Thần quay sang nhìn cô:

- Thứ nhất, không gọi chú. Lúc em còn nhỏ đành tạm chấp nhận, bây giờ cũng gọi Châu Triệt là anh, không thể cứ gọi tôi là chú.

Hứa Diệp khẽ gật đầu:

- Vậy gọi... anh Thần?

Hứa Thần bất đắc dĩ chỉnh lại:

- Gọi Thần được rồi.

Hứa Diệp hơi đỏ mặt gật đầu.

- Thứ hai, chuyện với Yên Vũ lần này xem như đặc biệt bỏ qua cho em. Lặp lại lần nữa gây sự với bất cứ ai, sẽ không chỉ mấy thước đơn giản vậy.

Hứa Diệp nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

- Thứ ba, Hứa Diệp, tôi yêu em.

Hứa Diệp nghe hắn trực tiếp nói ra, thoáng qua một tia kinh ngạc, mặt lại đỏ lên. Hứa Thần lại làm như vừa nói ra một điều bình thường, tiếp tục:

- Thứ tư, sau hôm nay, tôi không cho phép em rời khỏi tôi, bất luận là ý nghĩ, lời nói hay hành động. Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi không tính toán với em.

- Cuối cùng, tôi cho em lần cuối lựa chọn.

Hứa Thần nói xong liền lấy ra đưa cho cô một vé máy bay, chuyến bay đi New York 5h sáng mai.

Hứa Diệp nhìn tấm vé, lắc đầu, đưa tay trả lại:

- Em không muốn đi.

- Suy nghĩ kĩ?

Hứa Diệp kiên định gật đầu. Hứa Thần nhìn cô:

- Xé đi.

Hứa Diệp không do dự xé đôi vé máy bay. Hắn đưa tay ôm chặt cô:

- Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro