BÁNH BAO THỨ 9(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, đêm canh ba.

Thời điểm này đáng ra mọi người đều đã ngủ, vậy mà những chiếc đèn hoa sen của gian viện tứ giác lúc này vẫn còn sáng đèn. Ánh nến lờ mờ tựa như bóng dáng của yêu ma quỷ quái. Tấm kính đồng thau Tây dương phủ một lớp vải lụa mỏng. Ở giữa gian, một thân ảnh nhỏ bé đáng yêu đang ngủ mơ trên giường, bàn tay đặt bên ngoài túm chặt góc chăn, dường như thiếu nữ gặp phải ác mộng.

Ngực bỗng nặng như bị đánh một cú, Ninh Tịnh chợt tỉnh giấc trên chiếc giường đệm nhẹ như lông vũ. Trời oi bức, chiếc váy lụa dính chặt trên người tạo nên một lớp mồ hôi mỏng trên làn da trắng nõn mịn màng. Chiếc gối bạch ngọc dường như cũng bị truyền nhiệt độ mà nóng lên, suối tóc đen mượt rũ đằng sau người nằm trên đệm.

(Mình không hiểu đoạn này lắm. Nguyên văn: Ngực bị nặng nề mà đấm đánh một chút, Ninh Tịnh ở nhẹ nếu hồng vũ cẩm đệm trung chợt tỉnh lại. Lộ bối tơ lụa váy ngủ oi bức mà dính ở ra một tầng mồ hôi mỏng làn da thượng. Đầu gối bạch ngọc tiểu gối đã bị hong ra nhiệt ý, như mây tóc đen phô tán ở sau người trên đệm, giống một mạt bị bát sái đi ra ngoài nùng mặc, lan tràn, thẩm thấu, cho nhau dây dưa.)

Hệ thống: ''Đinh! Chào mừng ký chủ đến thế giới thứ chín. Tiến độ hoàn thành cốt truyện chính: 0%. Tổng giá trị nhân phẩm: 0 điểm."

Dường như căn phòng này đã thắp sáng tất cả đuốc đèn có thể, bầu không khí sáng đến quỷ dị, cũng vì vậy mà người ta khó mà nhận biết đây là thời khắc nào. Cửa sổ sát đất ở gần đó đã được kéo màn, khóa cửa cẩn thận. Ninh Tịnh xốc chăn nệm lên, tạo ra một luồng gió nhẹ, lại gần cửa sổ. Kéo dây rèm lên cô dần nhìn thấy được khung cảnh phía ngoài. Sắc xanh xám trên bầu trời ngày càng nhạt dần, hẳn là đến hừng đông. Ánh sáng buổi sớm dần soi đến cảnh quang thoáng đãng bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ hướng ra dãy núi, giữa dãy núi còn có ao hồ thiên nhiên, sương trắng lượn lờ.

Ninh Tịnh vui đến phát khóc.

Căn phòng cô ở được kết hợp giữa phong cách Phương Tây và Trung Quốc, chất lượng chiếc váy ngủ của này cũng là vải thượng hạng. Lần này chắc hẳn là cô được trở thành vị quý nhân cành vàng lá ngọc, gia thế hiển hách.

Chà! Lần này có vẻ hệ thống không lừa cô, hứa cho cô trở thành phú nhị đại thì thật sự trở thành phú nhị đại.

Nửa đêm tỉnh giấc, cũng chẳng có gì để làm, Ninh Tịnh mở hờ một bên cửa sổ, làm gió thổi vào tản nhiệt cho căn phòng.

Nằm một chốc cũng không ngủ lại được, cô bèn chậm rãi điểm lại, thưởng thức đống trang sức, bài trí sang chảnh trong căn phòng này. Tấm bãi sức (mình nghĩ chắc là bình phong) được thêu vô cùng hoàn mỹ, không có đường thêu hỏng nào, đường cong mượt mà, những món đồ sứ màu sắc tao nhã, chiếc điện thoại Tây Dương, tủ quần áo to bự, bàn trang điểm viền vàng, còn có một chiếc gương toàn thân sang chảnh dựa vào tường nữa chứ.

Kiểu dáng phòng ngủ hình vuông, chiếc gương toàn thân này lại trùng hợp đối diện với chiếc cửa sổ sát đất, hai bên kẹp giữa hành lang, mà đi dọc theo hanh lang này vào trong, chính là đối hiện giường nguyên chủ.

Ninh Tịnh hơi ngạc nhên vì cô rất hiếm khi thấy ai treo gương đối diện với cửa sổ. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, mặc dù căn phòng được trang trí rất tốt, nhưng lại đem đếm cho cô một áp lực nặng nề kì quái.

Ninh Tịnh duỗi tay xốc tấm vải lụa trắng lên, mặt kính hơi ố vàng chiếu rọi thân ảnh một thiếu nữ thanh lệ chừng 15-16 tuổi, tóc đen da trắng, tái nhợt mảnh mai. Lần này rốt cuộc thì cô cũng có được thân thể của người phương Đông, cho nên là so với những nhiệm vụ trước, thân thể trong nhiệm vụ này lại càng giống Ninh Tịnh nguyên gốc hơn. Nhưng không biết có phải là do ánh sáng hay không mà Ninh Tịnh có cảm giác khuôn mặt này của nguyên chủ cho người ta cảm giác âm trầm nặng nề.

Bức màn bị gió thổi hai tiếng khe khẽ ''phù phù", đèn hoa sen ở ba góc phòng bị thổi tắt, khí tức trong phòng liền biến chuyển. Chốc lát chỉ còn lại 1 chiếc chiếu sáng leo lắt.

Hệ thống: "Cô sẵn sàng tiếp nhận nội dung cốt truyện thế giới này rồi chứ?''

Ninh Tịnh: "Tới đi."

Vừa định buông tấm màn lụa trắng xuống, Ninh Tịnh lại thoáng trông thấy một bóng dáng phản chiếu trong gương từ cửa sổ sát đất. Thân mình kẻ đó nhẹ nhàng như mèo, ghé vào cửa sổ mà nhìn cô.

Ninh Tịnh ngẩn người, cuối cùng cô cũng nhận ra hiện tại mình đang ở lầu hai, mà bên ngoài cửa sổ của cô vốn là vách tường phẳng, cũng chẳng có chỗ nào để leo lên cả. Rồi xong! Ninh Tịnh nổi cả một tầng da gà.

Qua góc cửa sổ bụi bặm, kẻ kia chỉ lộ ra hơn nửa cái đầu, nhưng lại là đầu của quỷ thi, nét mặt lạnh lùng chết lặng, giống như đeo một lớp mặt nạ dày. Hốc mắt kẻ đó sâu như mực, trống rỗng như hai cái động sâu, khó mà nhìn tới được chuyển động của tròng mắt. Nhưng mà Ninh Tịnh biết, nó đang ở đối diện nhìn chằm chằm cô qua tấm gương.

Ninh Tịnh cứng đờ người, cố hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi quay đầu lại. Nhưng góc cửa sổ đó lại đột nhiên trống rỗng, chẳng có gì cả. Chắc là cô nhìn lầm bóng cây thành người mất rồi! Ninh Tịnh khẽ vuốt trái tim, quay lại đối diện với gương, nhưng lại nhìn thấy kẻ đó đã bò vào trong phòng cô từ cửa sổ, mặt kính mà nó dẫm lên xuất hiện dấu vết một bãi nước. Nhìn theo phương hướng của dấu vết đó, chắc là nhân lúc cô vừa mở cửa sổ hóng mát nó đã trèo vào.

Ninh Tịnh hơi run rẩy, cô muốn nhặt món gì đó để đóng cửa sổ lại nhưng lại không có can đảm tới gần.

Cũng may khi kẻ đó mới bò được một nửa thì cái trán của nó liền bị một đạo phật quang chiếu trúng. Tuy rằng tia phật quang chỉ là hư ảo, nhưng mà có vẻ như là đã tạo ra thương tổn khó lành cho kẻ đó. Hào quang đốt thủng một lỗ trên khuôn mặt đơ cứng của quỷ thi, giống như đốt trên một tờ giấy mỏng vậy. Thậm chí vết thương còn ngày càng to ra. Nó vô cùng đau đớn đập đầu vào mặt kính rồi tan biết mắt chỉ trong chớp mắt.

Ninh Tịnh ngơ ngác ngỡ ngàng đứng đơ người.

Cô nhìn lại thứ phát ra tia sáng giúp cô tiêu diệt con quỷ đó. Hóa ra, có một tấm gương bát quái được khảm lên giữa tấm kính toàn thân trên tường. Mặt kính ban đầu là sắc xanh thẳm, lại dần dần hoá đỏ, không biết là máu hay màu nhuộm. Vừa nãy những tia phật quang chính là phát ra từ tấm gương bát quái này.

Nhân lúc mọi chuyện đã ổn, Ninh Tịnh nhanh chóng chạy tới cửa sổ, đóng kín cửa sổ lại, kéo kĩ tấm màn cửa. Sau đó, cô đi thắp sáng 3 chiếc đèn bị thổi tắt. Mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra, trước khi trời sáng, căn phòng trở nên sáng đèn cũng giúp cô đỡ sợ phần nào.

Sau khi làm xong, Ninh Tịnh nhảy tót lên giường, rúc vào trong chăn, bọc kín mình. Bây giờ cô đã không còn nóng nữa, trái lại còn thấy lạnh sống lưng.

Quấn mình thật chặt trong chăn, Ninh Tịnh run bần bật mặc niệm ba lần "Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, công chính, pháp trị." Xong rồi mới chậm rãi tiếp thu nội dung cốt truyện.

Hệ thống: "......" Mẹ nó đồ thiểu năng trí tuệ.

Thế giới này thì ra là một thế giới song song, đại ý là thế giới này có liên kết với thế giới nhiệm vụ thứ 2 của cô. Vương quyền Tự quốc suy thoái, quân phiệt quần hùng tranh giành. Cuối cùng, năm gia tộc quân phiệt lớn Trương, Từng, Triệu, Cát, Trần không ngừng tranh giành, chia non sông Tự quốc rộng lớn thành từng vùng để quản chế. Trước mắt, mọi nơi đang ở thời điểm ngừng chiến, tuy có xô xát nhỏ, nhưng cơ bản là ổn định, mỗi bên an cư một phương.

Lần này cô xuyên vào làm con gái Đại soái quân phiệt phương Bắc Từng Lễ Phiên, tên là Từng Nguyệt Nhu. Cô sinh ra vào ngày âm tháng âm năm âm, từ nhỏ bệnh tật quấn thân, bát tự là người yếu bóng vía nên dễ gặp ma quỷ. Mẹ cô là một thiếu nữ dịu dàng phương Nam, sau khi sinh cô ra không lâu đã tạ thế.

Từng Lễ Phiên đem lòng tưởng niệm với người vợ chuyển hết thành sự sủng ái cho Từng Nguyệt Nhu. Từng Nguyệt Nhu sinh ra vốn đã yếu ớt, trước 2 tuổi luôn đau ốm liên miên không ngừng. Từng Lễ Phiên đau lòng cho con gái bảo bối nên luôn sốt ruột tìm kiếm nhiều danh y, dược liệu quý hiếm nhập khẩu từ hải ngoại dù phải đốt ngàn vạn lượng vàng. Tuy vậy bệnh tình của cô cũng không có cải thiện gì mấy.

Có một lần, trong một buổi tiệc giữa các gia tộc quyền quý phương Bắc, có người mượn lúc say rượu gợi ý cho Từng Lễ Phiên, nói rằng có lẽ mệnh của quý tiểu thư không đến nỗi xấu như vậy, mà nguyên do hẳn là bị yêu ma quấy rối, bám lên người. Nếu ngài thử tìm kiếm thiên sư cao nhân, hẳn có thể hóa giải được mối nguy cho con gái.

Từng Lễ Phiên từ nhỏ tiếp thu giáo dục phương Tây, trước nay đều không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng mà ông cũng đã thử qua rất nhiều cách, ôm tâm thế có bệnh thì vái tứ phương, nên muốn thử phương thức cổ truyền một lần.

Trùng hợp là trong buổi tiệc có lại có vị khách là đệ tử nhà ngoại của bậc nhất thiên sư Yến gia. Người đó nghe được câu chuyện của Từng Nguyệt Nhu, lại hỏi bát tự, liền ngưng trọng nói rằng mình không đủ năng lực giải quyết được chuyện này, phải đi về xin chỉ thị sư môn, mời Từng Lễ Phiên ba ngày sau mang theo Từng Nguyệt Nhu tới cửa bái phỏng.

Gốc gác của Yến thị vốn là hậu duệ của bậc nhất thiên sư Yến Hoài Ngọc. Vị tổ sư này của họ ở thời thượng cổ đã đánh bại đại yêu Nhan Ngàn Lan, một trận thành danh. Yến gia nhận được sự chú ý của hoàng đế, mấy trăm năm sau, liền dần dần lột xác thành thiên sư thế gia tiếng tăm lừng lẫy. Ân sủng không ngừng, một mình sừng sững giữa thiên tai gió lớn, chứng kiến bao thế hệ vương triều suy tàn.

Không tồi! Thì ra thế giới này cùng tuyến thời không với thế giới nhiệm vụ thứ hai của cô. Chẳng qua là cách nhau mấy ngàn năm.

Có điều, hiện tại, hậu duệ của năm đại gia tộc đứng đầu đều tiếp thu giáo dục phương Tây mà lớn lên. Vì vậy, họ vốn không tin tưởng chuyện yêu ma quỷ quái. Cho nên vị thế của Yến thị đã suy giảm nhiều. Đã biết là người ta không tin chuyện ma quỷ mà lại đi mặt nóng dán mông lạnh. Há chẳng phải là tự rước lấy nhục, cũng chẳng có quả ngọt để ăn.

Đương nhiên, hiện tại tình thế bất đồng. Từng Lễ Phiên đang cần giúp nên rất sẵn lòng dẫn Từng Nguyệt Nhu bái phỏng. Thiên sư Yến gia đúng là không phải loại gà mờ, liếc mắt đã thấy được mấu chốt. Liền đến Từng gia bày đại trận. Nhờ có sự can thiệp từ bên ngoài, sức khỏe Từng Nguyệt Nhu quả nhiên chuyển nguy thành an, khỏe mạnh mà trưởng thành.

Nhưng cô càng lớn thì cũng càng thu hút nhiều thứ kỳ quái khó đối phó. Giống như con quỷ đêm nay, nó vốn còn không tụ nổi thân thể, cũng không có khả năng bò vào cửa sổ của cô. Tuy rằng cuối cùng cũng bị gương bát quái đuổi đi, nhưng cũng cho thấy rằng pháp trận của Yến gia đã suy yếu hơn, khó bề mà áp được vật yêu tà.

Ninh Tịnh mới tiếp thu được một nửa đầu óc đã muốn tối sầm. Hận không thể đột nhiên bất tỉnh luôn cho rồi.

Tiếp tục xem, đại khí vận giả thế giới này là người cùng thế hệ với cô. Đó là con trai trưởng của gia tộc Trương thị lớn hơn cô mười mấy tuổi, tên là Trương Kiều. Hắn vốn là vị thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng lại không có tật xấu chơi bời lêu lỏng như mấy thiên chi kiêu tử quyền quý nhà khác. Tính hắn khiêm tốn lại có khả năng mưu lược. Trong tương lai, hắn sẽ trở thành đại soái thống nhất toàn bộ các tỉnh kỳ.

Đúng rồi, người anh em này đáng ra có 1 lần đã trở thành vị hôn phu của Từng Nguyệt Nhu , nhưng sau đó quan hệ hai nhà lạnh nhạt dần, cho nên chuyện này cũng không thể thành sự thật. Hiện tại, Trương Kiều đã có một vị hôn thê như hoa như ngọc.

Vai ác mà thế giới này phán định, chính là đứa cô nhi bên dòng thứ của nhất tộc Yến Thị, Yến Vô Hoài.

Yến gia là gia tộc lớn, con cháu cũng vô cùng nhiều. Thiên sư cũng có người tốt kẻ xấu, cho dù là Yến thị, cũng đã từng làm không ít chuyện dơ bẩn, dung túng cho một số kẻ tham lam.

Yến Vô Hoài thuộc dòng thứ sống ở ven sông phía Nam, gọi là Nam hà, địa phương này đã mấy tháng liên tiếp không có lấy một hạt mưa.

Cha mẹ hắn đều là những thiên sư bình thường thuộc chi thứ nhất dòng thứ Yến thị. Chẳng ngờ đứa con trai của họ vậy mà lại là một thiên sát cô tinh ngàn năm khó gặp. Người mang bát tự cực hung này là mệnh đổ máu, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Tiếc là Yến thị không nhận ra được thật ra Yến Vô Hoài là một kỳ tài. Sau khi cha mẹ hắn qua đời, Yến gia lấy danh nghĩa chiếu cố hắn, những kẻ vốn không thiện lương gì liền tìm cách chèn ép Yến Vô Hoài tuổi nhỏ không có thế lực. Chúng chiếm đoạt gia sản ba mẹ hắn để lại rồi bắt hắn trở thành nô bộc, cũng không cho hắn đi học như những đứa con cháu khác.

Mà ngay lúc này hạn hán đến, số tiền công quỹ vốn dùng để xây đê đã từ lâu bị tổng đốc Nam hà bòn rút hết. Bây giờ đại nạn sắp đến, không thể ngăn chặn được. Nhưng thói xấu khó đổi, tên này cho rằng trận đại hạn hán này sẽ mau kết thúc nên lại tiếp tục bòn rút. Kết quả hiện thực như táng cho gã một bạt tai, đại hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Tiếng gió đã truyền đến tai người lãnh đạo trực tiếp khu vực đó, hắn sợ sự việc này đổ bể sẽ mang họa sát thân nên dùng một số tiền lớn nhờ Yến gia giúp ém nhẹm chuyện này.

Nếu muốn nghịch thiên, Yến gia phải trả một cái giá đắt là đem một đứa trẻ mang dòng máu họ Yến để tế thiên. Những kẻ muốn chiếm gia sản của Yến Vô Hoài liền nghĩ đem đứa con chồng trước này đi tế thiên là xong chuyện.

Yến Vô Hoài tuổi còn nhỏ không ai cứu giúp cứ vậy chết trong tay người nhà. Ôm hận mà chết, hắn cuối cùng cũng thông suốt, hắc hoá thành một lệ quỷ khát máu, trả thù Yến gia cùng Tổng đốc Nam Hà, những kẻ đã đẩy hắn vào vực sâu tội ác này.

Sau khi lệ quỷ hoá hung thấy máu thì lại càng cần máu để nuôi dưỡng. Hơn nữa, Yến Vô Hoài từ chính đạo rơi vào tà đạo, lại càng hung ác hơn so với con quỷ bình thường. Về sau trên tay hắn nhuốm càng nhiều máu tươi, Yến Vô Hoài dần dần mất kiểm soát. Nguyên bản hắn vốn chỉ muốn trả thù nhưng hiện tại hắn lại càng khát khao tàn sát mạng người nhiều hơn.

Không lâu sau đó, hắn không còn muốn làm lệ quỷ nữa mà muốn trở thành con người. Vì thế hắn liền muốn tìm một thân thể khác để nhập hồn vào. Xui xẻo là kẻ hắn lựa chọn lại vừa vặn là Đại khí vận giả Trương Kiều.

Cứ cho là hiện tại Yến Vô Hoài đã trở thành đại Boss quỷ vô cùng lợi hại, khó ai sánh kịp. Nhưng cũng chả là cái đinh gì so với quang hoàn Đại khí vận giả. Vậy là,  Yến Vô-bất khả chiến bại hai cõi-Hoài cứ như vậy nhẹ nhàng bị Trương-người bình thường-Kiều đánh bại, tan thành tro bụi.

Ninh Tịnh: "Thật đúng là, muốn hại người thì phải cẩn thận chứ."

Hệ thống: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong