Chương 5-Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đã về. Để lại tôi với một mớ thắc mắc.

Smith giống một vị thánh vậy. Đến, đưa ra lời mời hấp dẫn, rồi đi về mà không một lời giải thích.

Anh ta bảo tôi phải làm sao?

Orz (Hình giống một người đang quỳ, cái này Bột lấy trong 'Sam Sam đến đây ăn nào' của Cố Mạn)

Tôi cầm tờ giấy ghi địa chỉ lên, đọc đi đọc lại. Đọc mãi thấy chán, tôi vứt nó lên nóc tủ.

Tôi quyết định sẽ không đi! Anh ta làm gì được tôi nào?

***

Điều chế được một lúc, tôi chán nản bước vào phòng ngủ.

Hôm nay làm việc thế là quá đủ rồi. Nên để tinh thần sảng khoái.

Tôi với lấy cái Iphone và chơi Turbo Fast.

"Chết này! Thua đi đồ ốc sên chậm chạp!" Tôi hăng say với trò chơi của mình, không để ý rằng thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc đã 10h đêm.

Tôi chán nản sạc điện thoại. Sau đó tôi ôm gối ngồi ngẫm lại một ngày của mình.

Jack...

Con người này vẫn choán lấy tâm trí tôi một cách mạnh mẽ. Anh ta cho tôi quãng thời gian đẹp nhất. Và chính anh ta là người đẩy tôi xuống vực sâu muôn trượng bằng cô vợ chưa cưới Sonia của mình.

Tôi nhớ lại hồi Jack và tôi còn hẹn hò. Hôm ấy chúng tôi đi vào rừng chơi. Tôi rất hào hứng còn anh ta thì không. Anh ta thích ở nhà chơi những món đồ công nghệ cao hơn là đi thăm thú đó đây.

Tôi có năm quả chuối. Một quả cho tôi, một cho Jack, còn lại để dành cho lũ khỉ.

Vốn tiêu hoá tốt nên chẳng mấy chốc tôi đã thấy đói. Một quả chuối theo đó mà bay.

Jack sợ lạc nên để dành.

Tôi lần lượt ném những quả chuối cho bọn khỉ kêu the thé trên cây. Vì chỉ có ba quả nên bọn chúng ăn chẳng bõ. Vì thế quả chuối của Jack là mục tiêu của chúng.

Tôi khuyên Jack "Anh ăn nhanh lên kẻo mất chuối bây giờ!"

Anh ta cũng nhận thức được ánh mắt của lũ khỉ háu đói đang nhìn chằm chặp quả chuối trên tay tôi.

Vì thế, Jack giành lấy quả chuối cuối cùng. Và khi anh ta bóc vỏ, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra.

Lũ khỉ háu ăn nhanh chóng xông lên, dũng mãnh như những chiến binh thời cổ đại, cố giắng giành giật từng miếng...chuối.

Jack trở tay không kịp. Anh ta nhét quả chuối vào mồm, cố gắng nhai được càng nhiều càng tốt.

Tôi không ngờ lũ khỉ này lại kinh khủng đến vậy. Mặt tôi lúc đó thốn phải biết!

Cuối cùng, Jack thắng. Cái giá phải trả là một bên mặt toàn vết cào cấu và hành lý thì rách tả tơi.

Tôi cười và nói "Anh đáng yêu quá!"

Anh cũng cười nhưng vẻ mặt méo xệch...

Đấy là kỉ niệm đẹp của chúng tôi.

Còn bây giờ nó trở thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng trái tim tôi.

Tôi mệt mỏi ôm gối và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

***

Hôm sau tỉnh lại đã 11h trưa.

Tôi hớt hải lật chăn ra, với lấy đôi dép bông đi vào.

Chẹp! Nước dãi chảy đầy ra gối rồi.

Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi úp bát mì. Làm xong thì đã 12h kém 15 rồi.

Lúc này tôi mới nhớ ra một chuyện...

Nhà hàng Rez!!!

Orz!!!

Mất công tôi úp mì quá!

Nhưng mà tôi cũng không muốn ký hợp đồng với cái tập đoàn vô duyên đó. Thôi kệ đi. Tôi không đi đấy! Làm gì được tôi nào?

À...Hình như hôm qua tôi đã quyết tâm là không đi rồi thì phải?

Orz Orz Orz!!!

Bệnh đãng trí lại tái phát rồi! Uổng công tôi nãy giờ giật mình thon thót.

Tôi chén bát mỳ tôm một cách ngon lành. Sau đó tôi cầm địa chỉ nhà hàng Rez, xé thành trăm mảnh rồi vứt vào sọt rác.

Thật kì quặc! Tôi không đến có được không? Uổng công người ta chờ.

Nhưng tôi cảm thấy thật kì lạ! Đá quý và nước hoa...? Mà khoan! Lúc này tôi lật ngược lại vấn đề. Smith biết tôi thích điều chế nước hoa? Khoan khoan...Bây giờ tôi là người nổi tiếng, nhưng cũng không thể rần rộ như mấy ngôi sao điện ảnh Hollywood được! Tôi không ngờ một tập đoàn đá quý cũng biết mình! Họ bỏ công sức ra tìm hiểu hay sao?

Càng nghĩ càng rối. Tôi không thể tìm được nút thắt của vấn đề. Ngược lại tôi đang thắt thêm nhiều nút phụ cho nó.

Phù...! Suy nghĩ kỹ một tý nào!

Tôi là người nổi tiếng, nhưng chỉ đối với những người quan tâm tới nước hoa chứ không phải cả thế giới hay nước Mỹ. Họ là tập đoàn đá quý, chả liên quan gì đến nước hoa cả. Việc họ biết tôi là rất khó. Điều đó chứng tỏ rằng họ phải bỏ công sức ra tìm hiểu về tôi rồi.

Tôi nhớ tới lời Smith...

"Tôi mong cô sẽ đến"

Không thể đơn giản là "mong" được! Nghe giống uy hiếp hơn nhiều.

Tôi rợn tóc gáy rồi đấy...

Nếu tôi không đến, nhỡ anh ta hoá thành yêu râu xanh thật thì sao? Hoặc vị chủ tịch kì lạ kia sẽ san phẳng nhà tôi? Hay...

Tôi sẽ bị hút máu đến chết?

Tôi bội phục trí tưởng tượng của mình. Ngước nhìn đồng hồ...

12h!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro