Chương 4-Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?" Sonia thốt lên "Này này, tôi vừa gọi matcha xong là cô giở mặt nhanh như vậy đấy hả? Đồ mặt dày!"

Nói xong, cô ta hướng về phía quầy phục vụ "Bỏ matcha sữa đi cho tôi! Con ả này..."

Cô ta chưa nói xong, tôi đã bịt chặt mồm ả lại.

Láo toét!

Cô phục vụ nhìn chúng tôi khó xử.

"Cứ tiếp tục đi em!" Tôi nở nụ cười 'giả dối' rồi quay sang Sonia "Im miệng cho tôi! Nếu không..."

Tôi lấy tay cứa vào cổ mình.

Sonia nhìn tôi khinh bỉ. Cô ta bĩu môi.

"Sao cô đổi ý nhanh vậy?"

Giọng cô ta nghe thật đáng thương. Nhưng tôi chỉ cảm thấy đáng ghét.

"Gì chứ?" Tôi cãi lại "Cô mời thì tôi đi chứ sao! Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy! Suốt ngày đi quyến rũ đàn ông nên quên phép tắc đạo đức hết rồi à?"

Đó gọi là lật mặt nhanh như lật sách.

"Cô...cô..." Sonia tức đến líu lưỡi.

"Kệ cô nói gì thì nói! Tôi cứ đi đấy!" Đúng lúc tôi đang cao hứng thì phục vụ mang matcha ra, tôi cầm lên và nói "Thanh toán hộ cái nha?! Tạm biệt!"

Không thanh toán thì cũng kệ xừ cô! Tôi bỏ chạy đây!

"Sue? S...Sueeeee!!!" Sonia hét lên căm phẫn.

***

"Cạch..!" Tôi đóng cửa phòng. Trong lòng tôi bây giờ cực kì rối bời.

Rốt cuộc ăn mặc giản dị cũng chả để làm gì.

Tôi thay bộ váy ngủ màu mận rồi đi vào vườn hoa trước nhà mình. Mái tóc dài hơn vai đã được buộc lên gọn gàng.

Tôi quyết định sẽ làm việc mình thích: Điều chế nước hoa.

Tôi bật bài Roses của Chainsmokers lên. Tôi cảm thấy tâm trạng mình giống bài hát đấy.

"Hoa nhài...hoa nhài..." Tôi lẩm bẩm. Tôi thích hương hoa nhài. Nó là loài hoa có mùi tinh tế nhất mà tôi từng ngửi. Làm nước hoa chắc chắn rất tuyệt.

Tôi đang định xoay người đi vào phòng điều chế thì...

"Kính coong..." Chuông cửa vang lên.

Cái gì thế không biết!

Tôi quay ra phía cửa.

"Ai đấy?" Tôi nhìn qua màn hình.

Một chàng trai trẻ. Nhìn giống trẻ trâu ra phết nhưng trên mặt lại mang nét gì đó chín chắn. Cậu ta có mái tóc màu nâu sậm cùng đôi mắt xanh lục sẫm màu.

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi có chuyện cần nói với cô, Sue ạ!"

Bình thường nếu gặp phải kiểu người vô duyên này tôi đã mở cửa, cho hắn ăn cái tát rồi phủi mông bỏ đi. Tất nhiên là trừ bạn tôi Stella.

Nhưng ở người này, tôi không thấy có gì gọi là vô duyên cả. Ngoài sự hơi trẻ trâu ra, còn lại đều là khí chất quý tộc.

Tôi như bị thôi miên, mở cửa ra trong vô thức.

"Anh tìm ai?"

"Cô!"

Mà nói mới nhớ...

"Sao anh biết tên tôi?"

Anh ta cười khẩy "Muốn biết tên một người khó lắm sao?"

Ừ nhỉ!

"Tôi vào được chưa?"

Tôi nghiêng người nhìn anh ta.

"Này anh! Nhập gia phải tuỳ tục. Xin anh cho biết danh tính" Tôi hơi bực. Người đâu mà cứ như bố đời vậy?

"Khục!" Anh ta che miệng để át đi tiếng cười "Tôi là Smith!"

Smith hả? Chưa nghe bao giờ!

"Anh là người của bố tôi à?"

"Có gì để vào nhà hẵng nói được không?"

Tôi bĩu môi.

"Sao tôi biết được anh không phải kẻ xấu?"

Anh ta ngạc nhiên "Mặt tôi trông giống kẻ xấu sao?"

À há! Có vẻ anh ta luôn tự tin mình có một khuôn mặt 'thánh thiện' thì phải.

"Không phải thế..." Tôi cười tươi rói "Không nhất thiết có khuôn mặt gian xảo mới là người xấu!"

Anh ta nhướn mày.

"Anh có thể là ăn trộm, sát thủ, hoặc thậm chí là..." Tôi nhìn anh ta bằng nửa con mắt "Yêu râu xanh!"

"Đây là lần đầu tiên có người nhận xét tôi như thế đấy!" Anh ta há hốc.

Phải rồi! Anh ta trông khá đẹp trai. Làm gì có ai nhận xét anh ta là yêu râu xanh như tôi chứ?

"Thôi được rồi, mời vào!" Sau cuộc hội thoại củ chuối vừa rồi, tôi quyết định anh ta là người tốt. Vì thế tôi nghiêng người mời anh ta vào nhà.

Anh ta vừa vào đã đánh giá nhà tôi bằng con mắt tinh tường kia.

"Nhà cô đẹp lắm!"

Tôi cười tươi rói.

"E hèm! Anh Smith đến tìm tôi có việc gì vậy?" Tôi biết anh ta không phải người đơn giản. Chi bằng cứ hỏi cho xong chuyện.

Y như rằng anh ta xoay người nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Cô biết tập đoàn Jewels không?"

Ô! Tôi biết tôi biết! Đó là tập đoàn đá quý nổi tiếng đứng thứ 3 trên thế giới.

"Có. Thì sao?"

Anh ta nhìn tôi hơi khắc nghiệt.

"Chủ tịch tập đoàn muốn mời cô về làm việc"

Một đàn quạ bay trên đầu tôi.

"Ờ...Tôi không hiểu lắm. Đá quý và nước hoa có vẻ như...không liên quan thì phải?"

Smith nhún vai.

"Tôi không chắc kế hoạch của chủ tịch là gì nhưng tóm lại ngài rất cần có sự hợp tác của cô!"

Này này này! Muốn tôi phang dép vào đầu anh không?

"Xin lỗi. Tôi đã hợp tác với Luoux rồi!"

"Không sao. Tiền huỷ hợp đồng chúng tôi sẽ giải quyết!" Anh ta nói chắc nịch.

Kinh phết!

"Nhưng tôi...tại sao...?" Tôi thấy chuyện này cứ kì cục kiểu gì đó nhưng không thể nói ra được.

"Đây là địa chỉ nhà hàng Rez, mai lúc 12h cô hãy đến đây. Chủ tịch sẽ bàn với cô kỹ hơn"

"Nếu tôi không đến?"

"Tôi mong cô sẽ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro