Chapter 2: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Trấn Giang luôn mát mẻ và trong lành như thế...

Hạ Thâm cuộn tròn người trên chiếc giường ấm áp, hé mở đôi mắt ngọc biếc, liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào con ngươi xanh thẳm của cô khiến nó toả sáng như một viên pha lê óng ánh.

Với tay lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc ở đầu giường, cô giật mình ngồi dậy.

"Đã giờ này rồi sao??"

Cô vội vàng lao vào nhà vệ sinh, thay nhanh bộ đồ ngủ ra, nhẹ nhàng chải chuốt lại mái tóc bù xù của mình.

"Hạ Thâm à? Em dậy chưa? Muộn rồi đấy." Một giọng nói trầm ấm đằng sau cánh cửa đóng kín.

"Em ra ngay đây!" Cô nói vọng ra khi đang cố gắng kéo khoá sau lưng của chiếc váy.

Hôm nay là ngày buổi triển lãm tranh diễn ra, cô thật sự không muốn bỏ lỡ nó, vì đây là sự kiện mỗi năm chỉ diễn ra một lần, quy tụ rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, mà cô thì rất thích chúng.

"Anh, hôm nay bức Hoa hướng dương của danh hoạ Van Gogh sẽ được trưng bày ở triển lãm, anh đã nhìn thấy nó bao giờ chưa?", sự háo hức hiện lên rõ trên gương mặt cô qua tia nắng rọi vào qua kính xe.

"Ông ấy đã vẽ rất nhiều bức Hoa hướng dương, em đang nói về bức nào?", anh ôn tồn hỏi.

"Là bức thứ 4 đó anh, em nghe nói nó đặc biệt đẹp trong số các bức mà ông ấy đã vẽ", cô mở điện thoại lên, "Em không chắc, nhưng có lẽ là bức này."

Cô giơ bức ảnh cho anh xem. Đó là một bức tranh sơn dầu, có thể thấy rõ dấu ấn của thời gian trên mặt giấy dù chỉ là nhìn qua màn hình điện thoại. Một bình hoa hướng dương màu vàng nổi bật ngay giữa bức tranh, với đủ mọi trạng thái, từ non nớt tới già nua, từ tươi tốt tới héo úa, nhưng ngay cả những bông đã héo, người ta vẫn cảm thấy một thứ gì đó đang bùng cháy mãnh liệt bên trong nó.

"Đây sẽ là bức tranh được bán đấu giá trong buổi triển lãm,", cô cẩn thận cất điện thoại vào túi xách, "nghe nói giá khởi điểm có thể lên tới hai trăm triệu."

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nghe cô nói, ánh mắt thi thoảng lướt qua gương mặt cô phản chiếu qua gương chiếu hậu.

Nơi tổ chức triển lãm là một toà nhà, nhìn lên không thấy nóc, giống như một nơi xa xỉ của giới thượng lưu.

Sảnh của toà nhà là nơi tiếp khách, nơi đây rất rộng, có khi phải chứa được đến mấy trăm người.

"Em nghĩ những bức tranh đều được để ở tầng trên.", cô cùng anh đi vào trong, một nhân viên phục vụ cúi chào hai người, một người khác thì đang kiểm tra giấy mời của cô.

"Được rồi, hai người có thể vào, chúc một buổi sáng tốt lành!", người nhân viên đó nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay chỉ hướng vào trong sảnh.

Cô cùng anh lên tầng trên, quả đúng như cô nói, những bức tranh đều ở đây.

"Đó là The Scream (Tiếng thét) của Edvard Munch sao?", cô chạy lại bên bức tranh treo trên tường.

"Đúng là nó rồi, đẹp quá!", cô cảm thán.

"Trước đây anh có từng nghe qua về nó, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy nó ngoài đời...", anh nhìn ngắm bức tranh hồi lâu, lòng cũng đầy suy ngẫm, giống như chính ý nghĩa ẩn sâu của bức tranh này vậy.

Một lúc sau, sự chú ý của Hạ Thâm đã va phải bức tranh huyền thoại đó - một bức tranh đáng giá cả triệu đô la - tác phẩm The last supper (Bữa ăn tối cuối cùng) của Leonardo Da Vinci.

"Trời đất, em không nghĩ là cuộc đời em còn có thể nhìn thấy nó tận mắt như thế này...", đôi mắt xanh biếc của cô dán chặt lên bức tranh bạc tỷ, trong lòng không ngừng cảm thán.

"Tại sao không thấy bức Hoa hướng dương?", anh nhìn một vòng, họ đã đi qua hầu hết những bức tranh nổi tiếng, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bức Hoa hướng dương.

Bỗng sau lưng truyền đến một giọng nói, vừa lạ mà cũng vừa quen.

"Bức tranh đó đương nhiên không ở đây, nó được cất ở một chỗ khác."

Quay lưng lại, Hạ Thâm nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trong bộ âu phục chỉnh tề, gương mặt thanh thoát lộ rõ vẻ điển trai hiếm thấy. Nhưng...hình như cô gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ? Tromg đầu cô liền có một gương mặt mờ ảo xẹt ngang qua.

"A...anh là...Cố Hoa?", cô nheo mắt, lục lại trong ký ức hình ảnh của người đàn ông này. Rõ ràng là cô gặp ở đâu rồi mà...?

"Cô biết tôi?", anh ta hơi nghiêng đầu, khoé miệng thấp thoáng nụ cười.

Hạ Sâm (anh trai Hạ Thâm) cũng đang cố gắng nhớ lại, với anh, người đàn ông này cũng rất quen. Có lẽ nào nhỉ...?

Hạ Thâm sực nhớ ra, liền gật đầu kiên định.

"Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn VJM - Cố Hoa?", có lẽ hỏi lại là tốt nhất, cô thực sự không tin tưởng vào bộ nhớ của mình cho lắm.

"Hoá ra tôi cũng được nhiều người biết đến nhỉ?", anh ta mỉm cười, "Chào cô, tôi là Cố Hoa, rất vui được gặp.", anh đưa một tay ra, tỏ vẻ muốn làm quen một cách hữu nghị.

Hạ Thâm lúc đầu có hơi chần chừ, nhưng cũng vui vẻ bắt tay. Hạ Sâm đứng bên cạnh lại cảnh giác lạ thường.

"Còn đây là...?", Cố Hoa đánh mắt sang phía người đàn ông đứng cạnh cô.

"À, đây là anh trai tôi, Hạ Sâm.", đôi tay nhỏ bé của cô giật giật vạt áo vest của anh, anh cũng nở một nụ cười đáp lễ.

"Chào anh, rất vui được gặp.", Cố Hoa hơi cúi đầu, Hạ Sâm cũng miễn cưỡng làm theo, để lộ một nụ cười gượng gạo.

"Cố à, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!", một người thanh niên đi từ dưới tầng lên, nói vọng lại.

"Đó là Lam Vọng, một người bạn của tôi, giờ thì tôi xin phép.", nói rồi Cố Hoa quay lưng rời đi ngay.

Hạ Thâm nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng chợt có cảm giác gì đó rất lạ, mà cũng rất quen... Cô cứ đứng đó cho tới khi anh ta hoàn toàn khuất bóng, rốt cục thì đó là gì mà lại khiến anh ta trở nên quá đỗi thân thuộc với cô như vậy?

"Này, em không sao chứ? Đừng nói là em bị cậu ta hớp hồn rồi đấy.", Sâm vỗ nhẹ vai cô khi hai người đang đi tới hội trường, nơi diễn ra buổi đấu giá bức Hoa hướng dương.

"Không có mà, chỉ là...mà thôi, đừng để ý chuyện đó nữa anh, chúng ta sắp được chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt vời đó rồi.", cô nắm tay anh, nở một nụ cười tươi. Nhìn cô và anh bây giờ nào có giống hai anh em, thật giống một cặp tình nhân hơn.

~~~~~~~~~~
Từng đợt sóng cuộn trào không ngừng nghỉ, đập vào những phiến đá lớn trên bãi bồi...

Biển như đang gào thét, gọi tên một ai đó trở về, một người con gái, với dấu hiệu của một vị thần.

               -----Thanks for reading----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro