Nước mắt người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi biết đến Mamoru - kẻ mộng mơ, trước khi biết đến Machida Keita.

*

Khi tôi đã lên tầng cao nhất của ngọn hải đăng, người khách nọ chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Anh ta đang hướng vào làng, có lẽ đi chụp ảnh tư liệu, hỏi han mọi người để phong phú thêm bài viết. Dầu sao, câu chuyện của tôi đã quá đủ chất liệu để anh ta dệt nên một mối tình lãng mạn, của Romeo và Juliet thời hiện đại, pha chút huyền ảo, li kì và bi kịch lâm li bi đát.

Hừm, con người là vậy mà. Không lắt léo, không bí mật thì họ không thích. Họ không muốn chấp nhận rằng cuộc đời này là đơn giản, chỉ mình họ cứ khuấy đảo phức tạp nên thôi.

Vậy nên Bà luôn dạy rằng con người là độc hại, chớ có bao giờ gần gũi họ.

Đêm xuống rất nhanh. Hôm nay trời không trăng, mây mù nhiều, có lẽ biển động. Sau khi điều chỉnh xong đèn, tôi quyết định tối nay sẽ đi dạo một chút.

Mặc trang phục đơn giản, không dép, tôi đi bộ ra bãi biển. Tới một tảng đá nhô ra đủ khuất bóng - dù không có người nhưng vẫn phải thận trọng - tôi cởi bỏ quần áo, gấp giấu kín đáo, không quên chèn thật chặt để tránh triều lên cuốn đi. Xong xuôi, tôi bắt đầu hòa mình vào dòng nước mằn mặn. Không có thứ vải vóc phù phiếm, biển vỗ về mới dịu dàng làm sao. Vị mặn ngấm qua lớp da đang dần dày lên, đóng vảy, chào đón người anh em thân thuộc. Cảm thấy lớp mang đã đóng mở nhịp nhàng, tôi hít một hơi cuối cùng trước khi phần mũi người khép hoàn toàn, và lặn xuống.

Sâu, thật sâu...

Xa, thật xa...

Đúng vậy, chúng tôi vẫn luôn tồn tại. Những sinh vật huyền bí dưới đáy biển, cũng như biết bao người anh em trên mặt đất khác. Nhưng, bất chấp việc có một số năng lực vượt trội, các chủng tộc đặc biệt như chúng tôi vẫn không mong gì hơn là được sống yên bình trong thế giới riêng. Bản thân chúng tôi cũng mắc những sai lầm, chúng tôi cũng đang phải học hỏi từng ngày, không ai cho rằng mình cao quý hơn giống loài khác. Tuy nhiên, con người lại là dạng thực thể thật quá quắt. Sinh sôi nảy nở quá nhiều và không biết đến khái niệm sẻ chia, họ liên tiếp chiếm dụng hết nơi này đến nơi khác. Chúng tôi càng ngày càng ít nơi tồn tại, càng ngày càng phải lùi thật sâu. Vậy mà vẫn chưa đủ.

Cách đây hàng thế kỷ trước, chúng tôi đã nhận ra rằng, tham vọng của con người là vô hạn, và để tồn tại, chúng tôi không thể ở thế bị động mãi. Ta không gây chiến, nhưng cần chuẩn bị sẵn sàng. Muốn vậy, bắt buộc phải hiểu rõ kẻ mình cần đối phó. Thế là, một thế hệ người cá được biến đổi đã ra đời. Giống như thủy tổ của loài người khởi nguồn từ một con cá, loài chúng tôi cũng bước những bước chân đầu tiên lên đất liền. Nhưng chúng tôi có niềm tin vào biển cả, vào sự cao quý của chủng tộc - điều mà con người đã đánh mất - để không quên đi cội nguồn của mình. Chúng tôi có thể trở lại hình dạng nguyên thủy bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng sẽ chỉ kết hôn đồng chủng tộc, cùng lắm là với các tộc có sức mạnh khác, để bảo toàn bí mật. Trà trộn vào cuộc sống con người, nhiệm vụ của những người như tôi chỉ đóng vai trò quan sát, thăm dò, và đôi khi, có những thúc đẩy này kia nếu hoàn cảnh yêu cầu.

Bơi qua đại lộ san hô, tôi đến trình diện ở tòa thị chính. Sau vài cuộc trao đổi, tôi đã được phép gặp Người Bà vĩ đại. Bà là người được tôn kính nhất trong cộng đồng, đóng vai trò chăm lo tinh thần cho người dân, dẫn dắt và bảo vệ sức mạnh thần bí của biển sâu. Tất cả người cá mới sinh trong vùng biển đều phải trình diện Bà, vì suốt thời niên thiếu sẽ ở dưới bàn tay Bà chỉ dạy, để hiểu về bổn phận và thấm nhuần những phẩm chất của dòng máu tổ tiên. Ngay cả những đứa trẻ phải rời xa quê hương như tôi, sinh ra trên đất liền, thì vẫn thường xuyên được tưới tắm tư tưởng mát lành từ Bà, theo cách này hay cách khác.

Hôm nay, Bà đã đặc biệt kết thúc bài giảng sớm hơn vì tôi. Bà luôn thấy áy náy về việc tôi là đứa trẻ người cá duy nhất trên một hòn đảo, thấy phiền lòng vì những hi sinh của tôi. Như thường lệ, Bà hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bố mẹ tôi, hỏi liệu họ có ý định một ngày nào đó trở về hẳn đây không. Người cá có tuổi thọ rất cao, hơn hẳn loài người tới mấy trăm năm. Nhưng nếu đã lên đất liền, dưới hình dạng con người thì chúng tôi cũng sẽ sinh lão bệnh tử tương tự nhân loại, thậm chí còn ngắn hơn. Dĩ nhiên, nếu từ bỏ vỏ bọc, trở về với vòng tay biển mẹ, thì chúng tôi vẫn có khả năng kéo dài tuổi thọ.

Chỉ có vậy, chứ không thể nào như kiểu quan niệm ngớ ngẩn cứ ăn thịt chúng tôi là sẽ sống lâu trăm tuổi! Thứ đó chỉ che đậy thực chất rằng con người không nhét mọi thứ vào trong bụng là họ không an tâm. Vì đấy là cách hấp thụ nhanh nhất, an toàn nhất mà họ biết.

Đương nhiên lại càng không có chuyện người cá chúng tôi cứ khóc là ra ngọc. Chưa nói tới thực tế là loài cá không thể khóc (nghĩ kĩ đi, ai lại phí phạm nước ở nơi mà xung quanh bốn bề là biển cơ chứ), thì chúng tôi cũng không bao giờ để lộ thân phận một cách dễ dàng như thế được. Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn sai hết. Người cá vẫn khóc ra ngọc, nhưng phải từ trường hợp vô cùng đặc biệt.

- Bố mẹ cháu có vẻ nặng tình ở trên đó quá, nhưng còn cháu, sao cháu không về đây? Ta biết là lòng cháu vẫn luôn đặt ở chốn này.

- Vâng, nhưng... bà biết đấy, cháu còn việc ở trên đảo phải làm.

- Việc mà cháu bảo, là quanh quẩn bên ngọn hải đăng đó ư?

- Vâng.

Bàn tay nhăn nheo siết chặt lấy tay tôi.

- Là vì Mamoru phải không?

- Vâng.

- Đứa trẻ tội nghiệp, ta đã giao cho cháu một nhiệm vụ nặng nề quá...

- Không đâu Bà. Chúng ta đều biết người khổ là người khác...

Người cá sẽ chỉ khóc ra ngọc, khi trái tim của họ tan vỡ vì tình. Khi nỗi đau quá lớn đến nỗi cơ thể không thể chống chọi nổi, sẽ phải phát tiết ra ngoài, cô đọng thành tinh chất duy nhất, chính là viên ngọc. Và viên ngọc đó, kết tinh bởi tinh thần và sức lực của người cá, sẽ trở thành nguồn năng lượng dâng lên thần linh, để duy trì và bảo toàn sự yên bình cho biển cả.

Nhưng để có được viên ngọc ấy thật không hề dễ dàng. Không chỉ quá trình hình thành rất đau đớn, mà chẳng phải bất kỳ ai khốn khổ vì tình cũng tiết ra được. Điều kiện cần là nó phải xuất phát từ tấm lòng lương thiện, ngây thơ, thuần hậu nhất. Một trái tim hoàn toàn non tơ và son trẻ, chỉ có ở những người thanh niên.

Vì vậy, cần có người phải hy sinh.

Cứ cách mười năm một lần, sẽ phải có một viên ngọc khác được sản sinh, để thay thế cho nguồn năng lượng sắp tan biến.

Năm ấy Mamoru của chúng tôi đã được chọn.

- Thằng bé có đôi mắt quá nhạy cảm. - Bà nói, - Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, bà đã nghĩ: sao lại có đứa trẻ tươi sáng đến thế, rạng rỡ đến thế. Và bà đã biết chắc rằng, người ấy phải là Mamoru.

Với một người tò mò, ham thích khám phá như anh Mamoru, mọi thứ thật đơn giản. Người ta chỉ việc mắt nhắm mắt mở, thả lỏng cho anh một chút, để anh rong chơi bên rìa san hô, lang thang gần các vùng vịnh nhỏ, thỏa sức ngắm nghía thế giới con người. Các bô lão sẽ giả vờ la rầy vài lần, nhưng không ngăn chặn, gián tiếp thúc đẩy anh lao đầu vào tai họa. Và chuyện gì cần phải đến sẽ đến.

Người như Mamoru ấy mà, thật quá thích hợp để rơi vào lưới tình.

Họ chỉ không tính được rằng, anh lại quyết liệt đến thế. Không những lên bờ với một vỏ bọc thông thường, Mamoru còn quyết tâm trở thành một con người toàn vẹn, cùng đầu bạc răng long với Machida Keita. Phải nói rằng, người cá hợp đôi với chủng tộc khác không thiếu, yêu đương với con người cũng không ít - dù kết cục đa số không tốt đẹp gì, nhưng các trường hợp đó, ít ra vẫn cố giữ nguyên gốc của bản thân. Còn khi đã đánh đổi chiếc đuôi cá xinh đẹp để đổi lấy đôi chân vĩnh viễn, từ bỏ biển khơi, thì anh sẽ không bao giờ quay trở về hình dáng cũ được nữa. Anh cũng sẽ không bao giờ được hưởng cảm giác vùng vẫy giữa vòng tay ấm áp của dòng nước nhân hậu. Rời bỏ nguồn cội, khi xuống biển, anh sẽ chỉ còn con đường chết. 

Mamoru chấp nhận hết, và cũng vứt bỏ hết, để trở thành Akaso Eiji.

Từ thời khắc bước lên con tàu cùng Machida Keita thì anh ấy cũng bước những bước đầu tiên, để trở thành một vật hiến tế. Việc còn lại thì hãy để con người làm nốt. Lòng người vốn mong manh, đặc biệt trong thời đại này, họ lại càng có xu hướng nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ cần vài lời ám chỉ, đôi tiếng phong thanh, là người ta có thể vẽ ra cả một khung cảnh dù không cần bằng chứng tận mắt nào. Nhất là khi những lời nói đó lại xuất phát từ miệng một đứa trẻ mang vẻ ngây thơ, vô tội.

Cứ như thế, anh ấy không chỉ là vật hiến của biển cả, mà còn là vật hiến của cả ngôi làng trên đảo này. 

- Chúng ta đã tưởng cứ vậy là đủ. Machida Keita rồi sẽ chán nó, và cuộc sống dằn vặt trên đấy sẽ khiến thằng bé không thể chịu nổi. Không ngờ anh ta thực sự nặng tình với Mamoru đến thế...

Giá như chú Machida không yêu Eiji tới mức từ bỏ cả gia đình để bảo vệ anh, giá như họ ti tiện một chút, xấu xa một chút, để mà ganh ghét nhau, đố kị nhau như muôn vạn con người trên thế giới kia, thì... chú Machida đã không phải chết.

- Ta không hề muốn thế. Nhưng để nghi thức hoàn thành, bắt buộc phải như vậy. Người con trai ấy... quả thực là một thanh niên tốt, rất quả cảm. Đến phút cuối cùng, vẫn gọi tên Mamoru.

- Cháu hiểu.

Những lời đó bây giờ cũng không còn mấy ý nghĩa, câu chuyện đã không thể quay ngược. Mà dẫu sao, họ cũng đâu thể bước đi trên con đường khác, như vai trò của chính tôi cũng đâu thể thay đổi.

- Thôi được rồi, cháu muốn vào điện thần để cầu nguyện một chút không? Ta sẽ bảo người để ngỏ cửa cho cháu.

- Vâng, cảm ơn Bà vĩ đại. Biển thần sẽ phù hộ cho Người. - Tôi cúi đầu từ biệt Bà.

- Cũng phù hộ cho cháu nữa, người gác biển. Hãy đi đi.

Điện thần thật cao lớn và lộng lẫy, nhưng tôi không cầu nguyện ở đó. Né tránh những người cá khác đang có mặt, tôi bơi vòng ra sau điện, nơi có một thầy tư tế đang khảm các mảnh trai vào một bức tranh thờ. Thấy tôi gật đầu ra hiệu, ông với lấy chùm chìa khóa để dẫn tới hậu viện. Ngoại trừ các bô lão và những người cần thiết, không ai được ra vào chốn này, đây là nơi rất thiêng liêng. Cũng như thế, câu chuyện thực sự của chú Machida Keita và anh Mamoru sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Với người cá, sự hi sinh của họ sẽ chỉ là bài học răn dạy cho con cháu đời sau đừng dại dột gần gũi con người, đừng bao giờ đặt hết trái tim vào một tình yêu vô vọng. Thế hệ đời sau sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng, ánh sáng trong trẻo soi rọi cho họ mỗi ngày ở thần điện, không phải từ viên ngọc giả mạo trên trần, mà lại từ nơi đây, dưới căn hầm sâu mấy thước đất, từ một hạt ngọc rất nhỏ bé và khiêm nhường.

Ở dưới đó, Machida Keita và Akaso Eiji đang nằm nghỉ, hai bàn tay họ nắm chặt vào nhau.

Tôi cứ ngắm mãi bàn tay thanh mảnh của anh nằm giữa lòng bàn tay to lớn của người nọ. Chẳng có dòng sự sống nào chảy qua đó nữa, nhưng chúng gắn kết như thể là một. Cũng chính bàn tay dịu dàng đó đã ôm ấp tôi, yêu thương tôi... và lặng lẽ nhét viên ngọc vào ngực áo tôi trong buổi tối định mệnh ấy.

Tôi ước mình lại có thể một lần nữa lắng nghe bài ca của anh. Bài hát ca ngợi sự vĩ đại của biển khơi, xoa dịu cơn giận dữ của Người, để đưa những người yêu dấu trở về với bến bờ. 

Chỉ ở nơi đây, tâm hồn tôi mới thực sự thanh lọc. Chỉ trước mặt họ, tôi mới rửa sạch được tội lỗi của mình.

Tôi nhắm mắt lại, chắp hai tay lên ngực, và nguyện cầu. 

                                                                         ...Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro