Chap 2: Âm Mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakshi biến mất để lại Hinata trong tinh thần hoảng loạn khi đối mặt với Neji, Hinata chần chừ đứng ở bên ngoài chưa dám bước vào trong. Bàn tay nắm chặt tay cầm chiếc vali bên cạnh, định lòng sẽ bỏ đi, đôi mắt nhìn xuống sàn cố gắng chế ngự cơn sợ hãi trong cô.

Cô đang rất hoang mang, lo sợ khi phải ở chung phòng với Neji. Cô biết rõ ràng anh không thích mình thậm chí là căm ghét. Tuy đều cùng chung một gia tộc nhưng thân phận và vị trí của cả hai lại hoàn toàn khác nhau, Hinata được may mắn sinh ra trong Tông gia còn Neji thuộc phân gia. Không chỉ vậy, Neji là thiên tài, còn cô được xem là một sự thất bại, cô hoàn toàn không biết phải làm sao trước thái độ cũng như những lời lẽ mà Neji dành cho cô. Sau một hồi đứng lặng đi với những suy nghĩ giằng xé, Hinata nuốt khan dốc hết can đảm bước vào phòng, để vali của mình xuống, ngay lập tức cô phải lùi lại trước ánh mắt đầy căm phẫn của Neji dành cho cô.

- Cô nghĩ đây là đâu mà dám tự tiện bước vào? Neji trừng mắt nhìn cô.

Hinata có chút sợ hãi, cơ thể cô khẽ run rẩy như chú cún con gặp trời mưa đang rụ bộ lông của mình.

- Em ... Thầy Kakashi nói, em có thể tạm thời ở đây. Giọng Hinata lí nhí trong miệng, dù thế anh vẫn nghe thấy, thính giác của ninja rất nhạy, Neji nguýt dài, buông lời chê bai:  - Hưz! cô đúng là vô dụng.

Dứt lời anh bước ra khỏi phòng, chân không quên đá vào chiếc vali của Hinata. Anh thật tình chả muốn trông thấy bản mặt của cô, anh ghét những kẻ yếu đuối, năng lực kém cỏi. Chợt thấy chưa được thỏa mãn, Neji khựng lại.

- Nghe rõ cho tôi, Đừng có đụng vào bất cứ thứ gì.  Anh ra lệnh, nói xong mới chịu bước đi, để một mình Hinata ở lại trong phòng, có cái gì đó long lanh vừa mới rơi xuống.

Neji bước đi dọc hành lang kí túc xá với tâm trạng khó chịu, bực tức khi gặp Hinata trong học viện, giờ lại còn phải chung phòng với cô. Anh ghét sự mềm yếu, nhu nhược của cô, anh luôn đổ lỗi cho cô cũng như Tông gia về cái chết của cha mình. Đi trong vô thức, anh  dừng lại khi nghe tiếng gọi:

- Hey Neji!

Tiếng Naruto đang tiến đến chỗ anh và đi bên cạnh là Sasuke. Naruto nhìn anh hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?

Đang trong cơn bực tức, Neji gắt lên: - Hỏi làm gì? Muốn yên tĩnh cũng không yên, Neji lầm bầm.

Naruto giật mình, mặt biến sắc trước cơn tức giận vô cớ từ Neji. Cậu nuốt nước bọt mà nói: - Chúng tớ định đi tập luyện, cậu có muốn tham gia chung không?

Neji đang không biết phải làm gì, càng không muốn trở lại phòng của mình, thấy cô anh lại bực tức,  Anh có thể đuổi cô ra khỏi phòng nhưng đây là yêu cầu của thầy Kakashi nên  đành miễn cưỡng.

Chết tiệt! Neji chửi thầm cho cái sự xui xẻo của mình rồi lên tiếng đáp: - Được rồi! Đi thì đi.  Neji trả lời kiểu muốn cũng được, không cũng chả sao.

Naruto nhanh nhảu đi phía trước, Neji và Sasuke đi phía sau. Như thấy được tâm trạng của Neji, Sasuke nhân cơ hội thêm dầu vào lửa:

- Cô em gái ở chung phòng với cậu hả?

Neji ngạc nhiên nhìn qua hắn khi đang không để ý đến xung quanh.

- Cậu nói em gái Ai cơ? Neji hỏi lại.

Sasuke đáp, ánh mắt đầy thăm dò phản ứng từ Neji: - Còn ai nữa, Em họ cậu chứ ai.

Neji nguýt Sasuke, quát: -  Ai là em tớ? Cậu đang nhầm lẫn chuyện gì đây?

Sasuke không bất ngờ trước thái độ đó của Neji, hắn đáp: - Không phải sao? Thật thế à? giọng hắn như muốn chọc giận anh.

Cả hai cứ tiếp tục  đi về phía sân tập, Sasuke đột nhiên im lặng không nói gì thêm nữa khi Neji im bặt.

- Sao cậu biết cô ta ở cùng phòng với tớ? Bỗng anh lên tiếng. Đến lượt Neji sau khi trở lại bình thường hỏi hắn.

Sasuke cười gian: - À! Là tớ thấy cô ta đến nhận phòng nhưng đến muộn, phòng đã bị người khác chiếm mất, tớ tình cờ chứng kiến vì phòng tớ gần đó, rồi thầy kakashi nói dẫn cô ta qua phòng của cậu, chuyện là thế đó.

Neji sau khi nghe xong thì phán một câu đay nghiến: - Đúng là vô dụng, ngay cả việc như thế cũng không giải quyết được.

- Cậu tính sao? – Sasuke hỏi anh.

Neji có chút thắc mắc đáp: - Ý cậu là gì?.

Sasuke hỏi Neji đầy ẩn ý: - Cậu hiểu mà, cậu tính chung phòng với cô ta sao?  Neji đáp ngay không do dự: - Không đời nào, tối này tớ ngủ phòng cậu.

- Sao? Hắn giật bắn người nhưng rồi làm chủ được hành động có phần hơi lố của mình.

Neji đáp liền khi thấy phản ứng của bạn mình: - Chỉ tạm như thế thôi, tớ không muốn gặp cô ta.

Sasuke nghe xong, miễn cường đáp: - Được thôi nhưng chỉ 1 đêm thôi đấy!

- Được, tớ sẽ giải quyết sớm chuyện này. Neji tuyên bố.

Như biết được Neji đang suy nghĩ điều gì đó, Sasuke hỏi Neji: - Cậu tính làm gì?

Neji suy nghĩ một lúc rồi đáp lời Sasuke: - Tớ sẽ làm cho cô ta phải tự ra khỏi học viện.

Anh tuyên bố lạnh giọng.

Sasuke tò mò hỏi: - Bằng cách nào?

- Tớ chưa nghĩ ra.

Sasuke cười gian, tỏ ý muốn bày kế gì đó cho Neji: - Cô ta có vẻ rất sợ cậu nhỉ?

Neji nhìn Sasuke thắc mắc và tỏ ý muốn nghe cái âm mưu đang hiện hữu trong đầu hắn: - Ý cậu là gì?

Sasuke đáy mắt với Neji: - Thì cậu muốn cô ta ra khỏi đây, cứ dọa cô ta sợ, chịu hết nổi sẽ tự động đi thôi.

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của Neji khi hiểu ý hắn muốn nói gì. Lúc này, Naruto đã ở phía trước xa hai người. Naruto thấy cả hai thì thầm to nhỏ, bỏ qua cậu nên nghi ngờ cất tiếng có ý trêu chọc:

- Hai cậu to nhỏ gì mà đi chậm thế? Nở nụ cười tinh nghịch, Naruto đáy mắt với cả 2: - Hai người đang hẹn hò bí mật à? 

Cả hai đồng thanh cùng gắt lên: - Không!

Naruto bị giật mình trước phản ứng dự dội của cả hai.

Sau đó, hai chàng trai đuổi kịp Naruto và cả ba bước đến nơi luyện tập. Bóng ba chàng trai đổ dài trên sân tập của học viện.

oOo_oOo

Tối hôm đó, Hinata ở trong phòng đợi Neji nhưng mãi không thấy anh trở về, căn phòng chỉ có một chiếc giường nên cô không dám ngủ vì sợ khi anh về, thấy cô ngủ trên giường, anh sẽ nổi giận. Trời đã về khuya, lúc này hai mắt của Hinata đã rất mỏi mệt, cô chỉ muốn nhanh chóng được ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 11h, cô quyết định đi ngủ. Hinata ngồi vào chiếc ghế trong phòng, gục đầu xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, tại căn phòng của Sasuke, Sasuke lên tiếng bắt đầu ý định của hắn:

- Cậu không ngủ được sao? Hay là đang lo lắng cho cô ta?

Neji đang suy nghĩ gì đó, bị bực mình khi hắn xen ngang, anh quay sang hắn mà đáp với chất giọng có phần giống gắt hơn là nói: - Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Sasuke thấy Neji đang cáu liền xoa dịu: - Thôi được, tớ chỉ nói thế thôi, không phải thì thôi.

Im lặng một lúc, Sasuke lên tiếng nói tiếp: - Cậu tính làm gì?

Neji khó hiểu trước câu hỏi từ Sasuke, anh đáp: - Là sao?

Sasuke nói ngay khi Neji muốn biết ý định của mình: - Để cô ta tự ra khỏi học viện, chúng ta cần làm gì đó.

- Tớ vẫn chưa hiểu, cậu có cao kiến gì không?  Neji trả lời, đồng thời muốn biết suy nghĩ của hắn. Sasuke cười gian: - Tớ có ý này.

Hắn  ghé sát tai Neji, hai người thì thầm to nhỏ gì đó. Neji ngạc nhiên với kế hoạch mà Sasuke nghĩ ra, anh muốn xác nhận tỉ lệ thành công nên hỏi: - Được chứ?

Sasuke cười đầy chắc chắn: - Yên tâm đi! kế hoạch chắc chắn thành công.

Và hắn đã cho Neji một câu trả lời như mong đợi của anh.

Nhưng Neji vẫn còn phân vân: - Nếu cô ta vẫn không đi?

Sasuke tặc lưỡi đáp: - Chẳng phải cô ta sợ cậu sao, cậu cứ làm cho cô ta sợ cậu, đến lúc không chịu được nữa cô ta sẽ tự đi thôi.

Neji đã bắt đầu dao động: - Vậy khi nào tiến hành?

- Càng sớm càng tốt

 Sasuke đáp với một nụ cười tự đắc cùng với suy nghĩ thâm độc của mình 'Tộc Huyuga, cứ chờ xem'. Sasuke nói thêm như một lời căn dặn: - Việc này chỉ có hai chúng ta biết thôi, đừng để tên baka kia biết đấy nhé.

Neji cũng đồng tình với hắn, không được để Naruto biết việc anh cùng Sasuke lập mưu làm Hinata phải rời khỏi học viện.

- Tất nhiên! Nếu biết cậu ta chắc chắn sẽ phá cho coi. Neji khẳng định một lần nữa.

oOo

Hinata bừng tỉnh khi nhận ra trời đã sáng, toàn thân cô mỏi nhừ vì ngủ trên ghế. Đưa mắt nhìn chiếc giường trống lòng tự hỏi 'không lẽ tối qua Neji không về'. Hinata Cảm thấy lo lắng, không biết tối qua, Neji ngủ ở đâu? Dù Neji rất ghét cô nhưng Hinata không ghét mà vẫn xem Neji như anh trai của mình. Họ cũng đã từng có thời gian hạnh phúc, tất cả đã thay đổi sau cái chết của cha Neji. Cô ngồi dậy bước vào phòng tắm, cánh cửa phòng tắm đóng lại cũng là lúc cánh cửa chính mở ra, Neji bước vào đánh mắt nhìn về phía chiếc giường chợt phát hiện ra không bất cứ thứ gì dịch chuyển, tất cả đều năm yên vị đúng chỗ như lúc anh rời đi, anh tự hỏi 'tối qua cô ngủ ở trên ghế sao?'. Ngay sau đó anh lắc đầu sao lại để ý đến chuyện Hinata ngủ ở đâu.

Có chút khó chịu Neji bước lại phía bàn học chuẩn bị đồ để lên lớp. Một lúc sau Hinata bước ra từ phòng tắm, cô bị giật mình đánh rơi chiếc khăn khi nhìn thấy Neji đang ngồi trên ghế. Với sự lúng túng cô cất tiếng hỏi anh.

-  Anh Neji, anh mới về, tối qua...

Cô đang nói chợt buông lửng khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh đang nhìn, Neji quan sát cô, cô mặc chiếc áo màu kem với cổ cao và hai ống tay dài, quần màu tím cũng kéo dài xuống chân. Cô có mái tóc dài và phần tóc mái dài như che đi đôi mắt của cô. Với tấm băng biểu tượng của làng buộc trên trán, cô như muốn che giấu đi điều gì đó sau bộ trang phục này. Để tránh cái nhìn của anh, Hinata rụt rè bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng, không mất nhiều thời gian Hinata đã hoàn thành, một phần cho cô và một phần cho cả Neji, dù không biết anh có muốn ăn đồ cô nấu hay không nhưng Hinata quyết định vẫn nấu phần của anh. Bữa sáng đã sẵn sàng cô dọn lên bàn, ngập ngừng gọi Neji.

- Anh có muốn ăn sáng trước khi đến lớp?

Neji không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Hinata nở một nụ cười gượng gạo rồi quay mặt đi nơi khác, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi vào bàn, Hinata bắt đầu dùng bữa sang của mình. Bỗng dưng Neji đứng phắt dậy tiến đến chỗ cô, Hinata rất bất ngờ trước hành động của Neji. Anh cất lời đáp với một giọng nói nhẹ nhàng khác với thường ngày:

- Hôm nay, sau giờ học, tôi muốn đưa cô đến một nơi.

Nói rồi Neji kéo ghế ngồi vào bàn cầm đũa lên cho từng miếng vào miệng không thèm để ý Hinata đang nhìn mình với sự ngạc nhiên.

- Sao...? Anh muốn...? - Hinata ngỡ ngàng trước thái độ của Neji. Phải mất vài giây cô mới lấy lại được sự bình tĩnh muốn biết điều Neji vừa nói có đúng hay không.

-  Cô không thích? - Neji liếc nhìn hỏi ngay khi thấy sắc mặt của cô, sợ cô sẽ nghi ngờ nên Neji muốn xác nhận lại lời anh nói là sự thật, anh muốn cùng cô ra ngoài. Với một chút do dự, cô đáp mà không hề mảy may nghi ngờ:

- Được!

Neji quay lại với bữa sáng của anh - 'Cũng được đấy nhỉ', đó là suy nghĩ của anh khi thưởng thức món ăn do cô làm.

Hinata không biết phải giải thích thế nào về những việc vừa diễn ra, 'có chuyện gì sao?' nhưng sau đó cô lại cảm thấy vui vì đây là cơ hội tốt để cô và Neji có thể trở lại như lúc xưa. Cô ngồi xuống ăn và hai người ăn trong im lặng. 'Cô ta thật là ngây thơ' Neji nở nụ cười nửa miệng trước sự không phòng bị của cô.

Trong suốt giờ học, Hinata đã suy nghĩ nhiều điều, cô nhớ lại quá khứ hạnh phúc giữa cô và Neji. 'Neji muốn dẫn mình đi đâu? Là nơi chúng ta thường chơi lúc nhỏ sao?' Cô hồi hộp mong thời gian trôi nhanh. Cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên báo hiệu ngày học đã kết thúc, cô ra trước cổng học viện như đã hẹn với Neji. Phía xa, Hinata có thể trông thấy hai bóng đen đang nói chuyện với nhau, không ai khác chính là Neji và Sasuke.

- Cô ta đúng là ngây thơ - Neji nói suy nghĩ của mình cho hắn nghe về Hinata.

Sasuke cười thầm, hắn muốn biết anh đã sẵn sàng cho kế hoạch hay chưa nên lên tiếng hỏi: - Cậu chuẩn bị xong chưa?

Neji đáp ngay: - Rồi! như mong đợi của cậu. Cùng với một nụ cười nhếch môi. Sasuke đã yên tâm, giờ hắn chỉ còn đợi để xem kịch vui từ hai con rối do chính tay hắn giật dây.

- Chúc may mắn, tớ đi trước đây, lát gặp. -  Sasuke giả vờ khích lệ Neji. Neji vẫn không có chút nghi ngờ hay thắc mắc nào trước sự nhiệt tình giúp đỡ của Sasuke. Phải chăng bây giờ, sự hận thù đã làm anh mất phương hướng, không biết làm chủ hành động cũng như lý trí của mình.

-  Được! Lát gặp cậu - Neji đáp và trao cho hắn một cái gật đầu. Neji bước lại phía Hinata khi Sasuke rời khỏi đó.

-  Anh Neji! - Hinata reo lên khi trông thấy anh.

- Chúng ta sẽ đi đâu? - Cô hỏi khi bước đi theo Neji. Neji không trả lời, chỉ bước đi, Hinata thì theo sau Neji. Hai người bước đi, người trước - kẻ sau không nói lời nào, chợt Neji dừng lại và theo phản xạ Hinata cũng dừng theo.

- Đến rồi - Neji nói khi anh dừng lại. Hinata nhìn lên và miệng cô không nói nên lời:

-Đây là...! Tại sao chúng ta lại đến đây?

Neji nhìn biểu hiện sốc và có chút lo lắng trên gương mặt của Hinata. Với một nụ cười, anh đáp: - Phải! Đây là rừng cấm.

Hinata không hiểu lí do vì sao Neji lại đưa cô đến đây, cô thắc mắc hỏi: - Nhưng Tại sao chúng ta lại đến đây? Không phải là không ai được phép vào đây sao? Tại sao, anh lại đưa em đến đây?

Neji thản nhiên đáp: - Chẳng phải cô muốn tôi cộng nhận sao?

Hinata bất ngờ nhìn Neji: - Nhưng sao lại...?

Neji đi ngay vào kế hoạch của mình, bịa ra một lí do: - Hôm trước, tôi vào đây cùng với Sasuke... Hinata thốt lên vì kinh ngạc: - Sao cơ?

-  Khi chúng tôi rời khỏi đó, tôi đã bị rơi mất sợi dây chuyền. Nó rất quan trọng với tôi bởi vì đó là sợi dây của mẹ tôi. Tôi đưa cô đến đây, muốn nhờ cô tìm giúp sợi dây. Neji tiến hành theo đúng kế hoạch và cho Hinata biết lí do mình đưa cô đến đây. Hinata thật sự hoang mang và có chút lúng túng: - Nhưng đây là RỪNG CẤM.

-  Tôi biết, tôi sẽ đi cùng cô - Neji đáp trả lời cô. Hinata nghe Neji nói, cô cảm thấy yên tâm phần nào. Sợ Hinata nghi ngờ, Neji nhanh chóng nhảy qua hàng rào. Hinata dù rất sợ nhưng cũng nhảy vào, nhưng khi vừa đáp xuống mặt đất cô không thấy Neji đâu nữa, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhấc chân chạy đi tìm, nhưng khi vừa trông thấy Neji đang đứng nhìn mình, cảm thấy có gì đó rất lạ, cô từ từ tiến đến tính mở miệng hỏi điều gì đó nhưng Neji đã biến mất ngay tức khắc khi cô vừa bước chưa đến bước chân, 'là thế thân'. Hinata thốt lên với những gì vừa xảy ra.

Hinata bàng hoàng, liếc mắt nhìn xung quanh, không có dấu hiệu nào của Neji ở quanh đây nữa, cô muốn quay ra nhưng đã quá muộn, cô đã chạy một đoạn khá xa rồi.

Lúc này, ở phía bên ngoài rừng cấm, Sasuke sau khi nhìn thấy Hinata đã vào trong mới bước ra khỏi nơi ẩn nấp, hắn khoác vai Neji người đang đứng mắt nhìn chăm chăm vào trong khu rừng, - Cô ta thế nào?

  Anh quay nhìn sang hắn, vẻ  hài lòng báo tin vui: - Đúng như kế hoạch, Cô ta đã vào trong, Sasuke tỏ vẻ hài lòng vỗ nhẹ vào vai Neji.

- Vậy được rồi, giờ chỉ cần chờ đến lúc cô ta tự xách đồ rời khỏi trường.

-  Hi vọng mọi chuyện thuận lợi như cậu nói, Chúng ta về thôi!

- Ừ!

Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó, không quan tâm đến Hinata sẽ thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro